Lại chuyện cái chủ đề, sao ko có chủ đề Linh Tinh cho mình chọn nhỉ? Mùa này là cái mùa gì mà ng cứ hâm hâm, lôi ba cái chuyện cũ mèm ra kêu ca than vãn. Hồi chiều viết xong cái diary kia tự nhiên ngồi thẩn thờ, giờ vô thấy 1 cái cảm nhận của ai đó lại típ tục thờ thẩn. Buồn! Có một chữ buồn. Chuyện qua đã lâu, mà cứ nhắc lại là thấy ng nó điên điên, muốn cuời rồi muốn khóc. Cười vì cái sự nhẫn tâm của ng dành cho ta, khóc vì khi ta nhận ra ta cũng nhẫn tâm ko kém người .Haha , trong này chả có cái list icon cảm xúc cho mình chọn, ko thôi sẽ chọn cái mặt có cái miệng ngoác ra cười thật to, thật tươi, nhưng ko phải thật vui!!!. Uh, thì ác, thì xấu...chả hiểu sao cứ nhói nhói, có phải ra đi bao giờ cũng là mất mát??? Ra đi bỏ lại nhìu ng, ng ở lại chỉ nhớ mỗi ng ra đi, còn ng đi thì nhớ rất nhiều ng, ai buồn hơn ai đây????
Thôi vậy, đã bỏ đi mà cứ lâu lâu ngoảnh lại làm gì cho mỏi cổ. Mọi ng vẫn ồn, dù có mình hay ko, mình chỉ cần biết thế là được rồi, cứ như paparazi, âm thầm theo dõi con mồi từ xa, haha. Hồi xưa ghét ai làm vậy với mình, giờ mình thành kẻ có dung mạo mà mình ghét. Cuộc sống này mà biết trc, nói trc cái gì thì có mà bán nhà, bán ...mạng sớm! Chán! Hơ hơ, ko đc chán, ko đc nản, mỉm cười và lấn đường lao lên phía trc nào...yeah yeah! ^^