Lâu lắm rùi nó không viết gì cả, lâu lắm rùi tối qua nó mới ngồi hý hoáy viết nhật kí. Thật thủ công nhưng nó thích thế....thỉnh thoảng buồn nó vẫn thường viết như vậy mà..Khác chăng hôm qua nó không thấy buồn, chỉ là tại tự nhiên khó ngủ, tại thằng cu hàng xom sang ngồi chơi muộn quá, qua giấc rùi nên nó không ngủ nổi....
25 tuổi nó có một công việc mà nhiều người mơ uớc, có một gia đình đáng là niềm ước ao của biết bao nhiêu người, bố mẹ yêu thuơng nhau hết mực và một ông anh trai thuơng yêu cưng chiều em gái lắm lắm.....có những đứa bạn tốt , tốt cực kì....và có một người , đã từng để yêu thuơng quan tâm và chăm sóc. Vậy với nó là đủ, chỉ thế thui.... nó chẳng cần gì cả...Nhưng, cái chữ nhưng này luôn thích xuất hiện khi nguời ta ghét nó nhất.....Mối tình 4 năm của nó giờ theo gái bay xa.....chia tay. Công việc thì đang yên ổn đùng đùng cô nó gọi sang công ty bên đó làm, rùi lại cần nguời gấp rút quá, không chờ hết tháng nó nghỉ bên cty bên này như đã thoả thuận truớc...tuyển nhân viên mới...suýt thành con bé thất nghiêp. Xa nhà đây là lần đầu tiên nó thấy sợ khi bị cảm giác dường như mình thất nghiệp...bơ vơ...tủi thân... Lại nữa, đây cũng là lần đầu tiên trong 6 năm quen nhau và 4 năm yêu nhau, người yêu, chết, đã từng là nguời yêu phang thẳng vào mặt nó những lời nói mà có nằm mơ nó cũng không nghĩ được.....Gìơ chỉ thấy một cảm giác trống rỗng. Có lẽ khi đau quá nguời ta mất hết cảm giác rùi chăng??? Chả biết có phải như thế không nữa. Hôm nay tròn nửa tháng n