Nhật ký của duongyhp
duongyhp viết vào ngày 15.07.2010
cảm giác của ngày đầu tình nguyện
những ngày qua quả thật là những ngày vất vả đối với tôi.suôt mấy ngày trời đọc có đi ra ngoài suốt thui.nhưng có lẽ đây là mùa hè đáng nhớ nhất của tôi.một mùa hè với nhiều những kỷ niệm của năm đầu làm sv,"mùa hè của sự nhiệt tình và nhiệt huyết".đây là lần đầu tiên tôi được sống trong cảm giác của các bậc phụ huynh,tuy chưa được làm cha làm mẹ nhưng tôi vẫn có thể thấu hiểu được cái cảm giác đưa con mình đi thi nó như thế nào.trong phòng thì các em miệt mài với trang giấy còn bên ngoài các bậc phụ huynh thi cứ ngơ ngác, thấp tha thấp thỏm ngồi không yên không biết là bên trong con mình làm bài thế nào, cung như tôi năm trước thời gian đối với các thí sinh như là "chạy bằng tàu hoả" còn bên ngoài thì trái ngược lại, thời gian cứ như đang đi "du ngoại bằng thuyền" chính ngay như chúng tôi các tinh nguyện viên cũng cảm thấy hồi hộp.Hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được than gia vào đội tình nguyện, hồi hộp vì chờ đợi các thí sinh ra khỏi phòng thi.Nhìn thấy các phụ huynh nhấp nhổm không yên càng làm cho không khí của mùa thi chở lên căng thẳng hơn. Nhưng cũng chính vì sự căng thẳng đó càng làm cho chúng tôi cảm thấy phấn khích hơn, tình thần tình nguyện càng tăng lên. Nhưng có vẻ thời tiết năm nay không ưu đãi lắm với các em, cả 3 ngày thi là 3 ngày nắng gắt, trời nóng như thiêu, gió thì từng cơn nhè nhẹ cằng làm tăng thêm tính khốc nhiệt của mùa thi năm nay.từng ngày, từng ngày cứ thế êm đềm chôi qua các thi sinh đã hoàn thành kỳ thi của mình, còn tôi và đội cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vũ của mình.mùa thi chôi qua như đã vắt kiệt sức của một thanh niên trẻ như tôi. Tôi đã rất mệt với công việc này, nhưng tôi không cảm thấy chán nó mà hơn nữa lại càng cảm thấy thích thú với công việc này, bởi vì nó mang cho tôi những ký ức đẹp cửa tuổi sinh viên, một ký ức mà có lẽ tôi sẽ mãi không quên trong suốt cuộc đời làm sinh viên của mình. Tôi có 2 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đợt tình nguyện ở viện tiếp theo. Cảnh sống xa nhà rùi ở một mình suốt ngày có nhịn cơm vì ngại nấu, hơn nữa người bạn cùng nhóm lại bỏ không định đị viện nữa làm cho ý chí của tôi tự nhiên vút đâu mất. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã đưa ra quyết định rằng mình sẽ vận bước tiếp con đường của mình đã chọn, mình sẽ làm với tất cả nghị lực của mình. Và cho đến giờ phút này tôi dám khẳng định rằng mình đã không sai lầm khi đưa ra quyết định vẫn tiếp tục đi làm tình nguyện ở viện. Tuy rằng tôi chưa biết gì nhưng chính sự cọ sát này đã làm cho tôi trưởng thành hơn, và quan trọng hơn là đã khơi dậy được niềm tin trong tôi. Bây giờ đây hơn lúc nào hết tôi khao khát được khoác trên mình tấm áo bơlu để làm nhiệm vụ. May mắn cho tôi là tôi được làm việc cùng các cô y tá mà trong số đó tôi đã quen một cô, chính sự quen biết đó làm cho tôi tự tin hơn trong công việc. Công viêc của tôi nói nhàn thì rất nhàn nói bận thì cũng rất bạn bởi vì nếu ai làm thi sẽ bận còn ai chơi thi sẽ nhàn. Nhưng với tính cách của tôi, một con người thích sự năng động tôi đã chọn làm viêc vất vả một chút vì như thế nó phù hợp với tính cách của tôi hơn.đợt tình nguyện của tôi đã sắp hết nhưng đến giờ tôi vẫn muốn được làm, đựoc cống hiến. Tôi có thể xin ở lại làm tiếp nhưng tôi vẫn muốn rằng mình về viện huyện làm hơn để biết nhiều hơn về viện mình và càng làm cho mùa hè của tôi thêm ý nghĩa hơn nữa. Nhưng không biết những điều mình dự định có thành được không. Dẫu sao cũng rất mong rằng mình sẽ biến những suy nghĩ của mình được trở thành sự thât. "Em đặt tất cả niềm tin vào anh đó anh của em ạ", nhớ giúp em nhe!
thui văn đã bốc khói, bụng đã đói mình phải đi ăn đã không chiều không làm được mất. Lại còn đang cúm nữa chứ. Thui cố lên nhe! mày làm được đúng không Dương! cố lên!
thui văn đã bốc khói, bụng đã đói mình phải đi ăn đã không chiều không làm được mất. Lại còn đang cúm nữa chứ. Thui cố lên nhe! mày làm được đúng không Dương! cố lên!
Cảm nhận
Gởi bởi vitconxauxi_hj vào ngày 11.06.2011 14:01:50
vợ càng đọc càng muốn khóc và h thì đã khóc thật rồi. V biết mình k đc phép nghi ngờ hay nghĩ ngợi điều gì nhưng tại sao những dòng chữ đó như cứa vào trái tim v, thật sự v thấy đau và sợ c à, một nỗi sợ vô hình mà chính v k biết gọi tên v như thế nào? Ừm...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký