Tha thứ cho tớ cậu nhé.! Vì tớ đã không hề để ý đến cậu làm cậu buồn. Tớ không hề quan tâm đến cậu đúng với vai trò của tớ đối với cậu. Tớ luôn biết là cậu rất giận tớ, nhưng cậu lại không nói, cậu dấu tâm trạng của cậu và cố ra vẻ như không có gì.
Những lúc cậu buồn nhất và cần ai đó ở bên cạnh nhất, tớ lại làm tổn thương cậu. Tớ bỏ mặc cậu một mình để đối mặt với nỗi buồn đó. Tớ tồi tệ quá phải không cậu.? Tớ nghĩ cậu sẽ ghét tớ lắm, cậu sẽ bỏ mặc tớ. Nhưng không, cậu không hề bỏ rơi tớ vào những lúc tớ hụt hẫng nhất. Tại sao vậy.? Tại sao cậu lại chịu đựng tớ như vậy.? Tại sao cậu không hề oán trách tớ một điều gì vậy.?
Cậu biết không.? Những lúc không có cậu bên cạnh. Mọi thứ xung quanh tớ dường như cũng nhạt đi, tớ cảm thấy mình rất cô đơn. Nhưng khi có cậu, mọi thứ đều như có sắc màu.
Có cậu bên cạnh, tớ dường như có một động lực giúp tớ sống vui từng ngày. Tớ thích nhìn cậu cười hay làm trò gì đó mà tự cười một mình. Đáng yêu lắm.!
Cậu chưa bao giờ làm cái gì để tớ phải nói trước hết. Khi tớ online hay gọi điện và nhắn tin cho tớ. Cậu đúng là đồ ngốc mà.
Cậu luôn thức thật khuya và dậy thật sớm chỉ để gửi cho tớ những tin nhắn hỏi thăm thật đáng yêu và ngộ nghĩnh. Những lúc tớ có bài kiểm tra hay thi cử cậu đều động viên tớ.
Tớ tự hứa với mình rằng. Sẽ không làm cậu buồn nữa, tớ sẽ luôn quan tâm đến cậu.
Tớ yêu cậu.! Đồ ngốc ạ.!