Có một cơn đau …thật sự khiến em…tim em như vỡ òa..
Tất cả cũng tại em mà thôi, ngày đó em quá ngốc nghếch, em chỉ biết chạy theo sự nông nỗi của một con bé chưa kịp lớn. Để rồi khi tâm hồn lắng lại, em mới biết, em sai…Em đã đánh rơi một tình yêu chân thành, ngày đó em cứ nghĩ anh sẽ mau chóng quên đi, nhưng em sai, em hoàn toàn sai,những người bạn đã nói em nghe điều ấy, để bây giờ tim em đau hơn gấp vạn lần khi anh nói vẫn yêu em như ngày nào, yêu hơn cả chính bản thân mình.. nhưng có một người yêu anh… giống như anh yêu em vậy đó.Chị đã bên anh trong những khi anh đau buồn nhất, đã nhiều lần rơi nước mắt khi anh không quên được em, luôn sống vị tha với tất cả mọi thứ…Anh không muốn bất kì ai trong ba chúng ta không hạnh phúc…Hạnh phúc là thế nào hả anh? Anh mong em tìm được một người biết yêu thương như anh đã yêu thương em, điều này thật sự rất khó, bởi vì em biết, chỉ có anh mới làm được điều đó mà thôi, vì một tình yêu lớn lao…
Anh đã nói rằng hạnh phúc là mong người mình yêu được hạnh phúc, phải không anh? Nếu anh thật sự hạnh phúc bên chị ấy thì hãy quên em đi,dành cho chị ấy tình yêu trọn vẹn, đừng đánh mất hạnh phúc thêm lần nào nữa anh nhé. Cám ơn chị đã đến, cám ơn chị đã giúp anh đứng vững từ ngày em đi… Vì vậy em không có quyền, không có lý do gì để dành lại tình yêu của chị cả. Nhưng mà chị nè, nếu có kiếp sau, em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu của anh ấy lần nào nữa đâu.Cám ơn chị, người yêu người yêu em, cám ơn chị, người yêu người em yêu., hãy luôn hanh phúc chị nhé!