Nhật ký của davidoff
davidoff viết vào ngày 10.05.2009
Thu Gui me!
Mẹ ơi!
Hôm nay, ngày của mẹ mà con chẳng làm được gì cho mẹ vui cả, con suốt ngày ở trong phòng đóng cửa lại, con quay lưng lại với mẹ . chỉ vì con đang ko được vui trong lòng...dường như mẹ là người hiểu con hơn ai hết trên cuộc đời này, và cũng chỉ có 1 mình mẹ thương con thôi...con lúc nào cũng là đứa con ngang bướng của mẹ, mẹ càng quan tâm con, thì con lại cảm thấy điều đó thật khó chịu, con đi đâu về chưa kịp 10h là mẹ đã nhắn tin hối thúc con về trong khi đó con đang mải mê chơi với đám bạn, còn mẹ thì ở nhà 1 mình ôm cái tv quanh năm, con cứ hối mẹ đi chơi nhưng mẹ ko muốn như vậy, vì mẹ muốn dành thời gian cho con, còn con thì chẳng bao giờ như vậy, bạn bè gọi đt 1 cái là con xách xe đi ngay kể cả trời nắng hay mưa con mặc kệ con làm theo ý con....con ích kỷ quá...cái gì con muốn con phải làm cho bằng được vì mẹ quá nuông chiều con...con thích cái xe...mẹ sằng sàng mua...cho dù mẹ biết cái đó con ko nên có...vì con còn đang đi học...mẹ ko phải tiếc tiền vì mua xe cho con...mà mẹ sợ con đi đường nguy hiềm...mẹ lo lắng mổi khi con có vấn đề gì bất ồn...từng tí 1...mẹ vẩn ngày ngày theo dõi con ...gọi đt mọi lúc mẹ rãnh...con cảm thấy bực bội vì điều đó...nhưng mẹ ơi, con ngu ngốc quá...ngta cần có 1 người mẹ quan tâm như vậy mà con lại tự chối bỏ vì điều đó...con thật bất hiếu mà...chẳng bao giờ làm được cho mẹ hãnh diện về con...con tự cảm thấy xấu hổ về điều đó...
Mỗi khi con buồn, mẹ hỏi han chăm sóc...thì con lại cáu gắt...mặc cho mẹ có buồn hay ko...con tự là con trước đã...đáng lý ra con phải nên tâm sự với mẹ...vì sao con lại buồn...con tự ôm lấy nó...và ko muốn ai đụng vào...kể cả mẹ...người thân duy nhất trong cuộc đời này của con...ích kỷ quá...
Con vốn sống ích kỷ...con tự đắc mọi thứ...vì con quá đầy đủ...con ko thiếu thứ gì...cái gì con muốn phải được...mẹ luôn chiều theo con...nhưng đến cuối cùng khi con ko đạt được như ý con...con thường hay trách mẹ...con trách tại mẹ mà con ra nông nỗi như vậy...mẹ đừng quan tâm con nữa...
Sáng mẹ dậy sớm đi chợ nấu cơm...đợi con về ăn...con về chỉ biết ôm cái máy tính...để gặp bạn con...con sẵn sàng ngồi đợi người ta hàng tiếng đồng hồ...nhưng chở mẹ đi khám bệnh chỉ đợi 1 tiếng con đã thấy bức bối trong người...nhưng mẹ chẳng bao giờ so sánh về những chuyện đó...vì mẹ yêu con hơn người mà con chờ đợi...bất cứ thứ gì trên cuộc đời này...mẹ có được mẹ đều nghĩ dành riêng cho con...mà con thì chưa bao giờ hy sinh 1 cái gì đó nhỏ nhặt thôi để dành tặng mẹ...thât ngu si quá...
Con thường tự nhắc nhở bản thân con rằng khi con lớn lên.có gia đình rồi..con có con...con sẽ thương con con như mẹ đã từng như vậy...nhưng con biết chắc rằng...con ko thể hy sinh nhiều cho con con như mẹ đã hy sinh cho con như vậy...con buồn lắm mẹ ah...mẹ hiểu con hơn ai hết đúng ko mẹ?? nào giờ con tự nói với bản thân con...rằng chẳng ai hiều được con ngoài trừ con...nhưng giờ đây con mới hiểu ra rằng mẹ hiểu con hơn chính cả bản thân con...
Con cau chúc cho mẹ thật nhiều sức khỏe...để  sống bên cạnh con càng lâu càng tốt...vì biết đâu trên cuộc đời sau này...con ko kiếm ra 1 người thứ 2 thương yêu con như mẹ vậy...
Con
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
413 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 413 khách