Nhật ký của tan_nguyen966
tan_nguyen966 viết vào ngày 04.07.2010
tôi yêu nhạc trinh.

 

 

Đến với nhạc Trịnh, tôi chẳng thấy đâu cái mà một số người gọi là "ảo não, ẽo ợt"; mà tôi nhìn thấy những hình ảnh chiến tranh, những khổ hận của thời cuộc qua "đại bác ru đêm", "giọt nước mắt cho quê hương"..., tôi thấy cái "loay hoay siêu hình" của Trịnh qua những ngôn từ được sử dụng trong các ca khúc...
Kia là "cát bụi mệt nhoài". Chẳng phải Thượng Đế của Thiên Chúa giáo đã tạo ra con người từ một nắm đất là gì!? Cái phù du của đời người nó nhắc nhở rằng một ngày nào ai cũng trở về với cát bụi. Nghe đến "dấu chân địa đàng", chẳng phải ai cũng nghĩ ngay đến Thiên đàng của chúa Ki tô. "ta thấy em trong tiền kiếp", có nghĩa là thấy người yêu trong luân hồi vô tận. "tìm trong vô thường có đôi dòng kinh..."; Thì đó, tiến kiếp và vô thường lại là những đoá hoa đượm hương giải thoát luôn hé nụ trong vườn Tứ diệu đế của Đức Thích Ca. "Không có cái chết đầu tiên"..., mà cũng "không có cái chết sau cùng'... hình như nuốm chút vô thuỷ vô chung của vũ trụ Trang Tử. "Một cõi đi về"...loáng thoáng bóng hình của sinh ký tử qui, của sống gửi thác về trong tín ngưỡng cổ truyền...
Nghe tình khúc Trịnh, ta thấy Trịnh cô đơn vô cùng. Trịnh cứ "vui chơi giữa đời", "biết đâu nguồn cội", chẳng biết về đâu, lúc nào cũng bận lòng với cái phù du của một nụ cười, cái chớp mắt của một sợi nắng, cái vụt thoáng của một giọt mưa, cái hối hả của ngày tháng, và...., lúc nào cũng buồn!
Nhưng cái buồn trong con người Trịnh không chỉ dừng lại ở những nhớ thương tiếc nuối không có đối tượng như cái buồn vơ vẩn, cái nhớ vơ vẩn trong cảm xúc của những tâm hồn lãng mạn trữ tình, nó đi xa hơn chút nữa, nó đi sâu hơnchút nữa, nó mở đường chonhững chuyến đi,lên đường đi vào thế giới sầu của những quả tim, những khối óc đã ý thức được điều mà chúng ta thường nhắc đến như là "thân phận con người"
Kia là " Diễm xưa", "Như cánh vạc bay", "Nhìn những mùa thu đi" v.v...quỷ thật (!) nghe là "ghim" ngay vào lòng! sao mà mượt mà,đắm đuối! đâu có thuộc chủng loại èo uột, rên rỉ, nỉ non như ai đó nói?! Ừ thì có buồn đấy, đau đấy, quặn thắt nữa đấy...nhưng ta vẫn thấy nổi bật lên là Cái Đẹp! Cái đẹp trong câu nhạc. Cái đẹp trong ca từ, cả xác chữ lẫn hồn thơ. Bảng lảng, lờ mờ, khó phân định cho đúng nghĩa, nhưng rõ ràng là đẹp, đẹp làm sao...và cũng hơi ma quái thế nào.
Tôi yêu nhạc Trịnh vì thế đấy, còn nhiều nữa cơ, hôm nào rảnh rang tôi nói tiếp nhé!

Cảm nhận
Gởi bởi lethibaochau vào ngày 03.07.2011 07:15:35
Bình luận về am nhạc luôn.hi, e cũng thik nhạc Trịnh lắm
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
159 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 159 khách