Nhật ký của aximilli
aximilli viết vào ngày 26.06.2010
Thứ bảy...!
Gởi anh,
Bây giờ em đã ko còn là em như ngày xưa nữa. Cũng như bao nhiêu entry em đã viết cho anh, em vẫn luôn là người yêu anh đơn phương.
Nay em đã ko còn như xưa nữa.
Nhưng sao kỷ niệm về anh vẫn mãi day dứt trong lòng em, trong tâm trí em, trong một góc trái tim em? Em đã cố chôn vào một chỗ nào đó sâu kín trong em để mong là mình ko còn chạm tới nữa, chỉ khi nào già rồi, lớn rồi con cháu đầy đàn rồi mới nhìn lại và tự cười sao em ngây thơ thế? Đó chỉ là em tưởng, hình ảnh của anh lại đi vào trong giấc mơ của em trong những ngày gần đây, những ngày em sắp đón nhận niệm vui mới, tưởng rằng kỷ niệm ấy sẽ nhạt nhòa mãi mãi...
Khung cảnh vẫn là nơi quen thuộc ngay từ đầu em gặp anh và bắt đầu thương nhớ anh. Là khung trời bát ngát và khoảng sân rộng của nhà thờ giáo xứ của chúng ta. NGay bậc thềm em hay ngồi ngẫm nghĩ vu vơ sau mỗi giờ học giáo lý chuẩn bị đi lễ. Tất cả những hình ảnh ấy, những thứ ấy đều rất quen thuộc với em, chỉ có việc em và anh ngồi bên nhau nói chuyện với nhau thật thân thiết như hai người bạn, là điều chưa bao giờ xảy ra với em và sẽ ko bao giờ xảy ra nữa. Giấc mơ, bầu trời thật ảm đạm, trời như đang mưa giông, cái lạnh buốt, cái tối cứ quyện lấy nhau làm cho cảm giác vừa sợ, vừa buồn và một chút nôn nao chẳng biết là vì cái gì. Bên trong nhà thờ thật ấm cúng, nghi lễ vẫn diễn ra bình thường, trang trọng. Chỉ có anh và em lại ngồi ngoài buổi lễ ấy, nói chuyện thật thân thiện, em dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói vài câu bông đùa. Em tràn ngập hạnh phúc, nghẹt thở vì niềm vui. EM ko tin đó là giấc mơ,ko thể nào tin được và cũng ko mong là giấc mơ. Anh cũng quay sang em, nhận những lời nói của em và cười nhẹ nhàng. Anh có biết, khoảnh khắc ấy em đã, đang và sẽ mơ. Em đã mơ ước được nói chuyện với anh lâu lắm rồi từ ngày còn bé xíu cho đến trưởng thành, ra đời đi làm, gần mười mấy năm nhưng vẫn ko thực hiện được... vì sao, vì em chỉ là con vịt con xấu xí đứng đằng xa mơ tưởng đến chàng hoàng tử lộng lẫy mà thôi.
Giấc mơ thứ hai, anh đến nhà em cùng vài người bạn để làm máy vi tính. Em tuy ko giỏi giang nhưng cũng biết chút ít về máy tính, chắc là anh đến để hỏi em vài điều anh vướng mắc. Anh làm xong công việc, anh ra về và chào tạm biệt em... Những việc đơn giản ấy cũng đủ làm em hạnh phúc biết bao... nhưng sao khó quá vậy? Vì em biết, anh ko phải là của em, anh ở quá xa tầm với của em. Và vì em yêu anh.
Em tỉnh giấc, trở mình, nhìn quanh và thực tại phũ phàng hiện ra. Em vẫn mãi như thế, mãi ấp ủ giấc mơ về anh ở trong lòng...
Thì thầm, em nói khẽ, em yêu anh!
Bây giờ em đã ko còn là em như ngày xưa nữa. Cũng như bao nhiêu entry em đã viết cho anh, em vẫn luôn là người yêu anh đơn phương.
Nay em đã ko còn như xưa nữa.
Nhưng sao kỷ niệm về anh vẫn mãi day dứt trong lòng em, trong tâm trí em, trong một góc trái tim em? Em đã cố chôn vào một chỗ nào đó sâu kín trong em để mong là mình ko còn chạm tới nữa, chỉ khi nào già rồi, lớn rồi con cháu đầy đàn rồi mới nhìn lại và tự cười sao em ngây thơ thế? Đó chỉ là em tưởng, hình ảnh của anh lại đi vào trong giấc mơ của em trong những ngày gần đây, những ngày em sắp đón nhận niệm vui mới, tưởng rằng kỷ niệm ấy sẽ nhạt nhòa mãi mãi...
Khung cảnh vẫn là nơi quen thuộc ngay từ đầu em gặp anh và bắt đầu thương nhớ anh. Là khung trời bát ngát và khoảng sân rộng của nhà thờ giáo xứ của chúng ta. NGay bậc thềm em hay ngồi ngẫm nghĩ vu vơ sau mỗi giờ học giáo lý chuẩn bị đi lễ. Tất cả những hình ảnh ấy, những thứ ấy đều rất quen thuộc với em, chỉ có việc em và anh ngồi bên nhau nói chuyện với nhau thật thân thiết như hai người bạn, là điều chưa bao giờ xảy ra với em và sẽ ko bao giờ xảy ra nữa. Giấc mơ, bầu trời thật ảm đạm, trời như đang mưa giông, cái lạnh buốt, cái tối cứ quyện lấy nhau làm cho cảm giác vừa sợ, vừa buồn và một chút nôn nao chẳng biết là vì cái gì. Bên trong nhà thờ thật ấm cúng, nghi lễ vẫn diễn ra bình thường, trang trọng. Chỉ có anh và em lại ngồi ngoài buổi lễ ấy, nói chuyện thật thân thiện, em dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói vài câu bông đùa. Em tràn ngập hạnh phúc, nghẹt thở vì niềm vui. EM ko tin đó là giấc mơ,ko thể nào tin được và cũng ko mong là giấc mơ. Anh cũng quay sang em, nhận những lời nói của em và cười nhẹ nhàng. Anh có biết, khoảnh khắc ấy em đã, đang và sẽ mơ. Em đã mơ ước được nói chuyện với anh lâu lắm rồi từ ngày còn bé xíu cho đến trưởng thành, ra đời đi làm, gần mười mấy năm nhưng vẫn ko thực hiện được... vì sao, vì em chỉ là con vịt con xấu xí đứng đằng xa mơ tưởng đến chàng hoàng tử lộng lẫy mà thôi.
Giấc mơ thứ hai, anh đến nhà em cùng vài người bạn để làm máy vi tính. Em tuy ko giỏi giang nhưng cũng biết chút ít về máy tính, chắc là anh đến để hỏi em vài điều anh vướng mắc. Anh làm xong công việc, anh ra về và chào tạm biệt em... Những việc đơn giản ấy cũng đủ làm em hạnh phúc biết bao... nhưng sao khó quá vậy? Vì em biết, anh ko phải là của em, anh ở quá xa tầm với của em. Và vì em yêu anh.
Em tỉnh giấc, trở mình, nhìn quanh và thực tại phũ phàng hiện ra. Em vẫn mãi như thế, mãi ấp ủ giấc mơ về anh ở trong lòng...
Thì thầm, em nói khẽ, em yêu anh!
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Ban cung o dalat !?