Nhật ký của thinkingup
thinkingup viết vào ngày 22.06.2010
xa anh
Cuối cùng lần đầu tiên trong đời mình đã biết thế nào là sốt virus, hix, trước đây, khi mới 6 tuổi, mình cũng đã ốm một lần thật dã man, không biết lần đó có phải là sốt virus không nữa. Lần đó chỉ có bố mẹ ở bên chăm sóc, lần này mình có cả anh ở bên. Thật vui và hạnh phúc vì mình đã cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho. 9h30' tối hôm đó mình mới lên cơn sốt, hôm đó mình đã cố gắng để có thể dậy đi chơi cùng anh vì chỉ khoảng mấy tiếng nữa thôi, anh đã phải đi chuyến xe đêm rời xa mình để đi học. Vậy mà hôm đó, anh cứ ở bên mình suốt, bảo về mãi không chịu về, cứ bảo anh muốn ở lại thêm một lúc nữa rồi về. Mình thì sốt ruột, anh còn phải xuống để thi cử chứ có phải học đâu, xuống là thi luôn mà, mình thấy lo cho anh chết đi được. Nhưng thật sự mình cũng không muốn xa anh một chút nào. Mình nhớ anh lắm. Anh lên xe lúc 03h30 sáng và gửi tin nhắn cho mình. Đọc tin nhắn mà mình thấy cảm động quá!
Mình ốm ngót nghét đã hơn một tuần, vẫn phải xa anh, mình đã quen với việc lúc nào cũng được anh chiều chuộng, quan tâm. Bây giờ xa anh mình cảm thấy cô đơn và buồn quá! Anh ơi, anh mau về với em nhé! em nhớ và yêu anh rất nhiều! Chúc anh thi tốt và điểm thật cao nhé!
Mình ốm ngót nghét đã hơn một tuần, vẫn phải xa anh, mình đã quen với việc lúc nào cũng được anh chiều chuộng, quan tâm. Bây giờ xa anh mình cảm thấy cô đơn và buồn quá! Anh ơi, anh mau về với em nhé! em nhớ và yêu anh rất nhiều! Chúc anh thi tốt và điểm thật cao nhé!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký