Thời gian qua đi đem theo bao kỉ niệm trong đó có cả những kỉ niệm của tôi về em. Cảm xúc, sự rung động lẫn cách nhìn nhận giờ đây đã khác. Hình ảnh của em trong tôi ngày xưa giờ đây đã không còn nữa mà thứ còn lại đối với tôi lúc này lại chính là…quá khứ. Một quá khứ buồn nhưng cũng có không ít những kỉ niệm vui. Lang thang trên đường vô tình tôi và em gặp lại. Vẫn con người ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng dường như đã có một cái gì đó thay đổi.
Có lẽ, em cũng như tôi. cũng cảm nhận được cái không khí này, cái không khí tuy gần mà xa, cái không khí khiến cho người đối diện có thể cảm nhận được sự buốt lạnh nơi tâm hồn. Đau, đau lắm. Một rào chắn vô hình đang hiện hữu giữa tôi và em. Cái cảm giác này, thật sự… chẳng thú vị tí nào. Tôi quay mặt, em bước đi và thứ còn lại ở giữa lại chính là sự cô đơn và vắng lặng. Nỗi cô đơn cùng với cái se lạnh của tiết trời đang mưa lại càng khiến cho tim con người ta như thắt chặt lại. Nỗi đau tuy vô hình nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Mưa vẫn cứ rơi và tất cả lại trở về với cái bản chất tự nhiên của nó. Sự yên lặng.
Tình yêu cứ như một cơn sóng, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp nhưng tình yêu của tôi và em thì lại hoàn toàn khác. Khác nhiều lắm chứ khi mà một khi đã tan ra rồi thì mãi mãi sẽ không bao giờ có ngày hợp lại. Tôi có thể lạnh lùng, tôi có thể vô cảm trước mọi thứ nhưng tại sao với em thì tôi lại không thể. Tôi nghe nhói ở trong tim, tôi cảm nhận được nỗi đau của chính bản thân mình. Dù rất muốn nhưng tôi đủ lớn, đủ khả năng để biết gương vỡ thì mãi mãi vẫn chỉ là gương vỡ. Dù có tài tình, có khéo léo đến đâu thì nó vẫn không thể trở lại như trước được nữa. Tim tôi vẫn đang đập, máu vẫn đang lưu thông trong huyết quản và tôi vẫn biết vết sẹo mà em để lại trong tôi sẽ mãi mãi không bao giờ lành. Tôi chỉ mong, chỉ mong mỗi một điều là thời gian có thể xoa dịu mọi nỗi đau, làm lành hết tất cả mọi thứ trong đó có cả những kỉ niệm của tôi về em.