Nhật ký của banglangmaitim
banglangmaitim viết vào ngày 20.06.2010
rêu xanh một kí ức...

Kỉ niệm rêu xanh,e níu vào truợt té...

Và e đã truợt té, truợt thật dài, té thật đau khi níu những kỉ niệm...

Dẫu biết là mình sẽ té, sẽ đau, nhưng e vẫn không thể nào quên...

Những kí ức về a, về chuyện chúng mình đã bị phủ rêu...giăng kín ấy thế mà nay chỉ 1 cơn mưa thoáng qua lại chợt thức dậy trong e...Kí ức ngày xưa vẫn vẹn nguyên...nỗi đau thôi nhức nhối...nỗi nhớ thôi da diết...nhưng sao vẫn nhói buốt trong tim...

Sài Gòn mùa này mưa thật nhiều...Những cơn mưa chiều rả rích...Một mình e lang thang quán cũ...Vẫn chỗ ngồi ấy...vẫn cái bàn ấy...nhưng bây giờ chỉ còn mình e...

Bản nhạc ngày xưa hai đứa vẫn thuờng hát chung...ngân vang...dội vào ngực...đau nhói...

Lang thang trên phố...mưa rơi úơt áo...lạnh căm...

Vô tình...bắt gặp hình ảnh quen thuộc ngày nào...e buớc theo...nhưng rồi chợt nhận ra...đó không là a...chợt thấy mình ngốc...

Bất chợt má e nóng hổi...trời ạh...là e khóc...Mưa vậy mà vẫn không dấu nổi đôi hàng nứơc mắt...E bước lặng thinh...cứ thế...cùng cơn mưa chiều...

Kỉ niệm ngày xưa ùa về...trọn vẹn...

Ngày xưa...cũng con đuờng này, cũng hàng cây này...anh cùng em chạy thật nhanh trốn cơn mưa vô cớ...e đứng nép mình bên anh...xòe tay hứng những hạt mưa đang rơi...Bất chợt  e hỏi "tại sao e lại ko thể giữ nổi hạt mưa...có khi nào e cũng ko thể giữ anh bên mình...?"...Anh cốc đầu bảo e ngốc, mưa làm sao mà níu giữ đc chứ?...

Nhưng rồi...cuộc sống ko như nguòi ta nghĩ...e ko thể giữ a bên mình...a quay lưng bứơc đi...không nhìn lại...một mình e bơ vơ...đứng giữa dòng đời...

Có những khi, e nghĩ mình sẽ hận a thật nhiều...e từng nghĩ mình sẽ ghét a...giận a...nhưng lại không thể...vì mỗi khi giận a...ghét a...e lại càng nghĩ về a thật nhiều...lại nhớ thật nhiều...nhói buốt nơi lồng ngực…

Chiều nay...Sài Gòn lại mưa...cơn mưa lất phất...một mình e lang thang...vẫn là con đuờng cũ...hàng cây vẫn xanh...nhưng bây giờ chỉ còn lại mình e bứơc đi...

Ngang quán cũ chiều nay...khúc nhạc ngày xưa lại ngân lên da diết...bứớc vào...vẫn cái bàn ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn là cf thật ít sữa...nhưng nay trống 1 chỗ...và  1 kí ức rêu xanh có hình bóng a...


Cảm nhận
Gởi bởi nhatkytinhyeu vào ngày 21.06.2010 06:58:53
kỉ niệm ơi! sao giết chết 1 tâm hồn
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
107 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 107 khách