Thời gian mình mong mỏi dã đến nhưng anh lại không về được, tuy mình rất buồn nhưng mình không muốn anh lo lắng nên cứ tỏ ra cứng rắn để anh đừng lo mà tập trung cho công việc. Anh hay điện về cho ba mẹ mình để biết xem mình có buồn không khi nghe mẹ nói lại mình càng thấy yêu anh nhiều hơn.
Anh hay hỏi anh lớn tuổi hơn em nhiều vậy em lấy anh là em thiệt thòi đó, em suy nghĩ kỹ chưa? anh cho em suy nghĩ lại đó, mình thường nói thôi giờ em suy nghĩ lại rồi??? Anh thường cười vang nói có suy nghĩ lại thì anh mua chuộc ba mẹ rồi, thế là cả hai cùng cười.
Hôm trước anh điện về nói là nằm mơ thấy anh về và cả hai cùng đi trên một con đường rất hẹp mà anh cứ bế em suốt à! Mình biết anh cũng mong ngày về lắm nhưng công việc vẫn là quan trọng.Hôm qua anh điện về bảo là sinh nhật em anh không về được như đã nói anh xin lỗi em,thật sự mình không trácg anh gì cả.Tuy có hơi buồn nhưng anh còn công việc mình không thể ích kỹ được.
Anh nói sẽ xấp xếp thời gian về trong năm nay để tổ chức đám cưới vì anh cũng không còn nhỏ tuổi và gia đình cũng muốn anh sớm kết hôn. Nghe anh kể lúc đầu mới qua đó anh cũng rất cực phải lao động ngày tới mười mấy tiếng đên bây giờ anh cũng có công việc ổn định và thu nhập cũng ổn định mình càng nể anh hơn và không muốn ảnh hưởng sự nghiệp của anh.
Giờ mình chỉ biết mong thời gian trôi thật nhanh để cả hai sớm gặp nhau thỏa niềm mong nhớ! Mấy đứa bạn mình tụi nó tình yêu của anh chị vượt thời gian quá, ngưỡng mộ quá đi, mình cũng chỉ biết cười trừ thôi!