Chuyện hôm qua xem như là cát bụi, phủi tay rồi cát bụi bay về đâu...?!
Chuyện hôm qua trôi đi như dòng nước, róc rách chảy chừng nào mới đến bờ...?!
Chuyện hôm qua đã trở thành dĩ vãng, sao cứ thấy vấn vương, cứ mãi muộn phiền...?!
Chuyện hôm qua đã trôi vào quá khứ, nhưng quá khứ là gì, chẳng phải là một phần của hiện tại và tương lai...?!
Giận - Hờn - Yêu - Ghét...cứ đâu đây, dù cố nhủ lòng thôi niềm nhớ
Năm - Tháng - Ngày - Giờ ca thật đó, thế mà cứ như từng hồi chuông báo vọng về
Khó, quá khó để trút bỏ dĩ vãng...
Quá khó, khó để quên đi một cái tên, một khung cảnh, một....chuyện tình...
Chuyện hôm qua...
Không phải là chuyện hôm nay...
Ngày hôm qua...
Cũng không phải ngày hôm nay...
Ngày hôm qua dửng dưng, ngày hôm nay muộn phiền...
Ngày hôm qua bỏ lỡ thứ gì đó, ngày hôm nay sẽ phải nối tiếc...?!
Rất có thể, câu trả lời cho mọi thứ rồi ngày mai sẽ có...
Nhưng chuyện ngày mai, thì ai biết chắc đc đâu...?!
Ngày hôm qua, liệu nó có đến...một lần nữa...?!
Chuyện hôm qua, liệu có thể tái xảy ra...?!
Để con người sửa sai, để chúng ta tận dụng thêm một cơ hội...
Một cơ hội đã bỏ lỡ...mãi mãi...
Người ta nói :"Quá khứ, dĩ vãng, hay kỷ niệm là để nhớ, ko phải để mà quên".
Chuyện hôm qua, là một kho tư liệu trong cuộc đời ta, ko phải thứ để ta ngoảnh mặt đi mà chối bỏ...
Chuyện hôm qua vẫn ở đó, vẫn nằm yên và chờ đợi cơ hội...cháy bùng lên...
Nhưng cũng có khi, nó sẽ nằm vùi sâu ở đó cho đến hết cuộc đời !
Felix Savon - Trích "Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc"