Nhật kí thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2009 của Mùa Đông
Một ngày nữa cũng đã đến mà ta vẫn cứ như ko chuyển động. Đã từ lầu rồi Đông thèm cái cảm giác như lúc pé, dù cho buồn nhiều hơn vui mà lúc đó Đông vẫn cứ ngây ngô, vẫn thờ ơ. Ta đã lớn thật rồi sao, cũng đã 20 rồi nhỉ. Nhớ lúc pé vui ghê, Đông vui đùa, ít âu lo, dù cho là có những lúc bị đánh đòn mà ta vẫn vui tươi, dù cho có giận hờn thì cũng qua mau thôi. Những đứa bạn lúc pé trong xóm, mấy đứa bạn học chơi vui ghê. Nhưng giờ ai cũng đã tìm về 1 chốn xa nào đó, mấy đứa đó nó cũng đã lớn thật rồi, nó bỏ Đông chơi vơi lạc lỏng nơi đây. Để rồi ngày qua ngày, đêm nối tiếp đêm, bùn mún chết lun. H này ngồi đây suy nghĩ ko bik đến bao h mà Đông có thể tìm lại đc niềm vui của bản thân mình nữa. Liệu rồi có héo hắt trong cô đơn ko. Huhu
Happy, where are you my happyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! _ _!~
Vậy mà giờ đây khi trải qua nhiều chuyện, bắt đầu có cái gọi là "kinh nghiệm sống" thì ..chợt rùng mình thấy sợ khi ta đang lớn từng ngày từng ngày. Lớn không chỉ ở thể xác mà còn là tâm hồn...Bất giác, sợ! Muốn quay về cái thuở vô tư không lo không nghĩ, nhưng mà nào có được...