Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa... đề em vẫn mãi phiêu du miệt mài
Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em... tự nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai....
Ngày anh rời xa, tình xa thật xa... tưởng em sẽ mãi quên anh suốt đời, nào đâu hằng đêm, còn lại trong em là những tâm tư... trọn đời khó quên
Và trong màn đêm, chỉ riêng mình em nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên, tưởng quên được anh, tưởng xa được anh, thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh... vì em còn yêu, yêu anh vô vàn, và đôi khi tủi thân muốn khóc lên, để vơi sầu đau, trót yêu lầm lỡ... nhủ lòng thôi nhé... mối tình đã qua...
......
Ngày xưa mộng mơ... mộng vàng tan vỡ từ gót chân anh xa rời chốn xưa
Còn lại trong em ngàn vì sao soi sáng đêm... cô đơn 1 mình
Một ngày bên nhau vui biết bao... giờ ngày vui kia đã nhạt nhòa lãng quên....
....
Lời nhạc như ai oán, réo rắc vào tận trong sâu thẳm tâm hồn yếu đuối của 1 con người, những chuyện đã xảy ra không thể xem như không có... và quá khứ chỉ lùi xa chứ không hề biến mất... hiện tại thì quá đỗi mong manh... còn tương lai thì xa vời... cuộc sống cứ lộ dần vẻ tồi tàn của nó và lòng người thì quá dễ đổi thay... chỉ mong 1 sự bình yên trong mảnh tâm hồn còn nguyên vẹn sót lại...