Nhật ký của giangsinh
giangsinh viết vào ngày 09.06.2010
cho những gì đã qua :)
Từ ngày còn bé, em đã rất mê những thứ lấp lánh, rực rỡ,… ở nơi đầy ánh đèn vàng lung linh, ở nơi là xa hoa, xinh đẹp và tráng lệ, ở nơi mà một cô bé nhỏ 5 tuổi có thể trở thành công chúa như em mơ ước khi có ai đó hỏi “con muốn trở thành ai?” … Trong tất các công chúa của Disney, bé thích nhất Cinderella. Có ai đó hỏi rằng sao không phải là Snow White, Ariel, Belle… mà lại là Cinderella? Em bé hồn nhiên “tại Cinderella hiền quá, bị xé rách áo mà chạy đi ngồi khóc” chắc nếu là em thì em sẽ phản ứng lại, đánh nhau chí chóe quá :)) Vì em không phải là một người dễ dàng bị người ta đặt, e sẽ đấu tranh đến cùng. Chắc chắn!.. Đấy là em của những ngày bé thơ, những ngày trong em bắt đầu hình thành tình cảm, những ngày e nhận thức được những cái tốt và xấu cơ bản của xã hội con người.

Lớn lên một chút, em biết ước mơ của mình là gì. Em thả ước mơ đó của mình theo từng đường nét cây cọ, theo từng giọt màu xinh đẹp, theo từng trang giấy trắng tinh… như em ngày ấy :) … em mê lắm bức Starry Night, Cafe Terrace on the Place du Forum của V.G, mê cả bức cô gái quấn khăn vàng của Vermeer – e thích đôi mắt của cô gái kinh khủng, đôi măt ngây thơ và mở to… bố nói em sẽ chẳng vẽ được đôi mắt có hồn vậy đâu. E nguýt dài rồi bảo bố cứ chờ đấy xem… Rồi thời gian qua, cái nghiệp cầm cọ cũng dừng lại ở đó, mang theo lời hứa “bố chờ đấy mà xem” cuả em đi mất. Chẳng phải e ngừng đam mê những giọt màu óng ánh, chẳng phải em ngừng hạnh phúc khi cho ra một mẫu thiết kế.. mà vì e biết đó không phải đó không phải cái nghiệp của đời mình.

E găp chị vào một ngày mưa của tháng 8, ngày e chông chênh với bao nhiêu cảm xúc kì lạ của tuổi mới lớn. Chị là người cho em câu nói “làm bất cứ điều gì mà em không hối hận sau này, go ahead”. C ơi, e vẫn mang theo đến tận giờ này, và e chưa bao giờ e thấy hối hận :) C cũng là người truyền cho em cái đam mê của ngành hospitality này – rằng chỉ cần guest vui là mình vui, rằng chỉ cần khách vui và sếp hài lòng về mình thì những thứ còn lại “don’t care đi”


Em là người hạnh phúc, e biết được niềm đam mê của mình ở đâu, em được làm công việc mình yêu thích, e có thêm nhiều mối quan hệ, sếp sẵn sàng mắng và dạy để e hoàn thiện mình hơn.. Và dĩ nhiên, hôm nay e đã đủ lớn để biết bên cạnh màu hồng, cuộc đời này còn rất nhiều gam màu khác. Chia tay mối tình đầu, em hụt hẫng nhận ra chẳng có gì gọi là lasts forever, chẳng có gì gọi là faith, … e tự hứa sẽ chẳng dễ dàng yêu thương va tin tưởng bất kì ai. Ấy vậy mà khi nỗi nhớ về người đã dần nhạt nhòa, e những tưởng mình đã khép lại những trang kí ức ngày nào và để bản thân nhẹ nhàng bước .. Cuộc sống có mấy ai biết ngày hôm sau sẽ ra sao đâu nhỉ? .. vậy là e lao theo một cuộc phiêu lưu khác, mang cho e những cảm xúc mà người gọi là “strong and unforgettable”.. em đang cười, cười nhạt.. thêm một người nữa bước qua cuộc sống của em, dẫu biết nó phải như vậy. Tất yếu. Nhưng chưa bao giờ e nghĩ nó lại nhanh và đi như thế này., Với e sao mọi thứ mong manh đến thế?..

Yêu không phải là trách móc nhau, là làm đau nhau mà là chấp nhận và đồng cảm. Yêu cũng là học cách tha thứ, cho đi và buông tay.. Ngỡ rằng sẽ chẳng thể vượt qua nổi, chẳng biết rằng vết thương ấy có lành được không. Ngay lúc này đây, e lại tự nói với mình câu này thêm một lần nữa: chẳng có gì là không thể vượt qua, cũng chẳng có vết thương nào là không lành. Có lành hay không còn phải xem người ta có tự chữa cho mình hay không hay là tự tay cào vào vết thương đó.

Hôm nay, closing shift đến 4am – ca đêm đầu tiên trong đời. 300guests – serve từ 6pm đến 1.30am – chỉ có chạy và chạy. Last minute thì điên đầu với menu, còn gặp cái máy in dỏm 1ph cho ra đc ………3 tờ. Menu thì in sai, lại ko có cover, tên của chef viết thành món ăn làm khách hỏi “can I choose this one?”. Nhưng e vui vô cùng. Vì hôm nay là special banquet, auction art của Operation Smile.. nhìn những hình ảnh của những em bé hở hàm ếch, e không khỏi rơi nước mắt.. một lần nữa, e thấy hơi thở của nhịp sống trong người mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Biết rằng tình yêu là thứ thiêng liêng nhưng sẽ chẳng có ai là định mệnh của đời mình. Người đến rồi sẽ đi, quy luật thôi mà.. có những khoảnh khắc đau nhói chỉ có mình mình biết và thèm đc khóc lắm.. nhưng thôi, rồi sẽ qua cả mà… e luôn tin như vậy



Cám ơn một người đã đến và mang cho e những cảm xúc nồng nàn, những ngày e thực sự quay về với chính bản thân mình.
Cám ơn người cho em biết những ngày yêu thương, cảm giác nghẹn đắng, kiềm chế và tha thứ là thế nào.
Cám ơn người đã giúp e nhận ra đâu là mặt trái của xã hội, cho e những bài học mà không có giảng đường nào có thể dạy.
Cám ơn vì mình đã chia tay, để e nhận ra chẳng ai tôn trọng, yêu thương và giữ gìn bản thân mình hơn chính mình..

Cám ơn đến những người bạn dễ thương, những colleagues đầu tiền của em: Khoa Nam, Vân, Jeannie, Ni – những người thực sự thương và lo cho em, những người k bao judge cho những gì e đã làm, những người luôn hỏi “em ổn không?” sau bất cứ chuyện gì xảy ra.. (cho cả bạn Dương của tui nữa :*)
Cám ơn Hyatt – lâu đài nhỏ - nơi cho em tiếp tục ước mơ ngày bé và cả hiên tại.. và cả bài học đáng giá đầu tiên của cuộc đời…

Ngày hôm nay, vẫn mang trong người cái tính ngang ngạnh ngày bé, không để ai áp đặt. Có khác chăng là trong hình hài một đứa con gái 20 thôi, e vẫn mê Cinderela như thuở nào nhưng không phải vì cô bé nhỏ tội nghiệp nữa.. Cinderella cũng có phần 2,3 mà.. watch it yourself ;)
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
119 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 119 khách