Nhật ký của sumjn
sumjn viết vào ngày 03.06.2010
Xe ôm !
Hum nai trong bữa ăn gia đình, tình cờ nhắc lại công việc trước kia ba làm, ba than thở : ô hô ! lúc đó thật khốn khó, vừa chở khách hàng mà trong lòng lo muốn chết. Lo gì !LO đang chở khách mà xe bị hết xăng, mà trong túi thì một xu một hào cũng không có. nếu màh hết xăng cũng không biết làm sao nữa....."
Sau giờ cơm, tôi chạy lên phòng, ngồi khóc một mình, tiếng khóc thất thanh, lòng thì đau nhói. Tôi hồi ức lại ngày xưa....
MẸ mất sớm, tôi vẫn thường nghe họ hàng nó cái chết của mẹ, là do ba. Tôi cũng từng, rất ghét ba. Không chỉ vì những lời đồn phóng đại của mọi người mà tôi ghét ba, mầ vì...ba nghèo...nên tôi ghét.
Từ lúc mẹ mất, hoàn cảnh gia đình trở nên túng bấn , nghèo , nhưng chưa bị đói. Còn tôi thì đã thay đổi rất nhiều, già sớm, ra chơi ngoài xóm xó quen biết nhiều người bạn xấu nên tui hư theo họ. Lúc bị bạn cám dỗ đi chơi game, tui thường về xin tiền ba, không được thì kêu la khóc thét .và vô lễ với cả người lớn. Nhưng ba chưa hề xử phạt tôi, mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn, tôi thì cho đó là ánh mắt hiền, tôi cứ ăn hiếp ba, nài cho tới khj ba đưa tui 5 nghìn đi chơi game, sau đó ba cũng phải cho. Một hồi thua tôi lại về xin tiếp...chiều chiều về ăn , thấy trên bàn không có thịt, tôi lại chê.... ba thì ko nói ba hết tiền, chưa bao giờ thấy ba than thở, nên tôi không lo lắng hay đứng ở lập trường của ba mà suy nghĩ.
Ba không làm gì cả, chỉ ở nhà nội trợ, giặt giũ , lau nhà... Nhưng cứ thế này nhà không có thu nhập, sống không được. Mà ba lại không yên tâm đi làm , bỏ anh em chúng tôi ở nhà ba sợ chúng tôi không biết tự chăm sóc, cũng không yên tâm giao chúng tôi cho người ta chăm sóc, nên ba đã quyết định làm việc tại gia. Sáng sáng , ba dựng xe trước nhà (nhà mặt tiền) rồi cả ngài ngồi ở đó đợi khách. Ban đầu, tôi không biết ba làm gì, nhưng rồi tôi cũng biết, rồi tôi thấy xấu hổ, vì ba chạy xe ôm. Tôi thấy ghét ba, bao nhiêu nghề ba không chọn, mà lại chạy xe ôm, làm tôi mất mặt trước bạn bè, hàng xóm....
Mỗi lần nghe tiếng ba : xe ôm ko cô/cậu" tôi thấy nhục vô cùng, nếu là ba chắc tôi núp rùi, nhưng ba tôi, ba tôi lại không hề tự ti, không thấy ngại mà còn hay khoe, tôi thật chịu ko nổi !
Năm lớp 6, Tôi hay đi học trễ , thầm chí ba kêu tôi dạy đi học tôi cũng phớt lờ, thế là ba tôi thường cho tôi nghỉ học.tới khi cô giáo mời phụ huynh, Ba không hờn ko trách tôi....ba siêng năng cùng tôi vào lớp mọi ngài, vì ngài nào mà chẳng đi trễ, ngài nào cũng bắt ba cùng tôi lên gặp giám thị.... ba nói : cô giáo thông cảm cho, vì tôi chạy xe ôm mệt nên sáng thức muộn , không kịp gọi cháu thức dậy đi học.". người không chịu đi học là tôi, vậy màh ba ôm hết về mình. Nhưng tôi không thể cảm động trước những việc ba làm cho tôi , vì dưới đó bao nhiêu bạn học đã nghe thấy ba làm nghề chạy xe ôm, họ bắt đầu nhìn tôi với con mắt kì lạ..... vì mặc cảm, nên tui không thể ngẩng cao đầu mà sống trong lớp nài nữa, tôi còn có thể cảm động vì ba nữa ko?
Một lần rồi lại một lần ba làm tôi vô cùng khó xử, đi mua đồ thì lôi cái nghề ra trả giá nài nọ, tôi cáu gắt : chạy xe ôm mà sao ba cứ khoe hoài , ba làm con mất mặt lắm biết ko?"
nhưng lúc nào ba tôi cũng không nói gì, chỉ lủi thủi ngồi ngoài phố một mình, ngồi chòm hỏm đọc một phần báo đã cũ nát....
Từ lâu rồi, ba không ngồi ăn cơm với anh em tui, ba ngồi ở ngoài , một gốc tối nào đó ăn một mình, lặng thinh. Nếu có khách thì ba vào nhà bỏ bát cơm xuống rồi đi chở khách, về lại ăn tiếp.... cứ thế màh thành thói quen. Đi đi lại lại như thế, bát cơm cũng nguội, ba vẫn ăn đầy khổ tâm.
Một ngày thứ 6, giờ thể dục, tôi cúp học cùng mấy đứa bạn để vào nhà sách chơi. Trên đường đi tình cờ gặp ba đang hỏi khách, người ta không cần ba chở, người ta vội đi. Ba liền dựng xe lại ở một gốc vỉa hè. Nhìn thấy ba, tôi như nhìn thấy một bóng ma, hú hồn, tôi không sợ ba thấy tôi cúp học, mà tôi sợ cho bạn bè gặp cảnh ba chạy xe ôm,rồi họ sẽ châm chọc, cười tôi, quê lắm ! Tôi cứ thúc họ đi nhanh. Nhưng rồi họ cũng thấy ba, ba cũng thấy tôi.... dường như ba biết tôi đang trốn ba, ba biết tôi ko sợ ba chửi tôi, chắc ba cũng biết tôi sẽ quê nếu bạn bè biết ba tôi chạy xe ôm, nên ba quay mặt về hướng khác, không nhìn chúng tôi.
Lúc đó, tôi có một cảm giác ân hận, tôi đã phụ lòng ba rất nhiều, tôi cũng thấy mình rất ích kỉ nữa, sao tôi không chịu hiểu ba làm việc này là vì ai, vì gì? không phải vì tôi sao , vì để tôi được ăn, được học sao. Tôi đã không thông cảm được với ba...vậy mà.... ba lại âm thầm hy sinh cho tôi như vậy, yêu thương tôi không sao tả nổi, còn tôi thì có được người ba ba tốt mà ko biết trân trọng..... thoáng qua tôi có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng chỉ là nghĩ, tôi chưa sửa lỗi được.
Chưa qua học kì 1, lớp 6. Tôi đã vô cùng chán học và xin ba cho nghỉ, bà chửi tôi một trận , tiếng ba n hư sét đánh bên tai, vừa to vừa thô tục.... tôi cố nhịn , nhịn nước mắt , quyết tâm nghĩ học.
Rồi tôi sống như người tàn phế, chỉ biết nằm xem tivi, vì tôi cũng mất bạn bè hết rùi, chỉ còn tôi với tôi.
Nhưng vẫn còn có ba nữa, sau hồi giận dữ, ba cũng trở lại bình thường, lại càng thêm ít nói thôi.
Ba vẫn bao dung cho tật xấu của tôi, còn ba thì vẫn vừa làm xe ôm vừa chăm lo việc nhà...
Thường xuyên lọt vào tai tôi là những tiếng nói của cô hàng xóm: " bác không có con gái sao? sao không bảo nó giúp bác? nó lười vậy sao bác không đánh nó đi."
nhưng ba tôi chỉ nói : nó vẫn còn nhỏ, tôi làm việc quen rồi, tôi làm là xong !
Ai cũng nói ba hiền, ba chiều tôi quá rồi, lần nào ba cũng bênh vực cho tôi, khiến tôi rất cảm động.
So lại làn da của tôi và ba, tôi thì trắng quá, ba thì đen xì, sức khỏe thì như tro trước gió, tôi cũng sợ một ngài ba bị bệnh, nhưng không dám bảo ba nghỉ ngơi, tôi không biết thể hiện làm sao để giống 2 cha con, mà không phải tôi giả tạo, tôi thật sự rất lo, nhiều khj tôi đã khóc.... tôi thấy mình chẳng ra gì cả. Mắt nhìn ba đứng ở ngoài nắng chờ khách, trời mưa thì cũng không chịu trích tiền ra mua áo mưa , lại ko chịu chui vào nhà, tôi cũng không biết ba sợ gì nữa, chắc có lẽ là ko muốn làm tôi chướng mắt.
Ba làm việc không ổn định, tiền lại ít, vất vả bao nhiêu cũng không có nhiều tiền để mua về những món bình dân gia đình, nếu ngài hôm đó không có khách thì chỉ có thể ăn cơm với nước tương.... Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn gà... nhưng tôi biết tôi không thể than vãn, tôi cũng không có tư cách than vãn.
Một buổi tối trời lạnh,ba nấu cơm xong,rồi đi ra ngồi chờ khách tiếp. Đã qua giờ cơm rồi mà chưa được ăn. Tôi ko dám chạy ra gọi, chỉ đứng trong nhà hét : ba ơi !" ba tôi vào. tôi hỏi sao chưa có cơm ăn. Ba sầu não một hồi nói : ba chưa rảnh đi mua thức ăn, con chờ thêm một lúc nữa nhé !"
BA tưởng tôi không biết, nhìn mặt ba là biết ba hết tiền rồi, nên không có tiền mua thức ăn, lại khong nỡ bắt chúng tôi ăn nước tương mãi..tôi đành chờ đợi.'Mà thật ra ăn cái gì cũng được, tôi chỉ muốn thế, mà nói không nên lời.
9 giờ. Ba mừng rỡ xách túi nilong chạy vào nhà... mở ra là 2 cái đùi gà thơm ngon, ba chia cho 2 anh em mỗi người một đùi, chúng tôi vội vội vàng vàng cầm lên măm, rồi múc cơm ra ăn chung với thịt gà được xé nhỏ .... ăn gần hết, tôi lại liếc nhìn ba, nhìn vào tô cơm trắng trống trải, ko có gì hết. tôi liền hỏi : thức ăn của ba đâu?" ba đáp : hôm nay ba muốn ăn chay một bữa."
Ba lại nói dối chúng tôi, thừa biết là ba không đủ tiền, nên ba thà nhịn cũng phải cho chúng tôi ăn thịt một bữa. Nếu biết trước ba như vầy, tôi sẽ không ăn vội cái đùi, tôi sẽ chia sẻ với ba..... ba lúc nào cũng chia sẻ với chúng tôi niềm hạnh phúc, màh ko cho chúng tôi cùng gánh vác những khó khăn. Ba vĩ đại quá.
BA đã mãn nguyện với chén cơm không trên tay, cười, và ăn nhanh làm như nó ngon lắm vậy.......còn tôi thì nhìn ba , lòng thắt chặt và muốn khóc òa, nhưng tôi cố nhịn....để tới tối, tôi sẽ khóc một mình.
Đêm hôm đó, mọi người đã yên giấc, tôi đến trước giường của ba, nhìn ba , tôi tự hỏi, mình đã làm gì trong thời gian này , hay tôi đã làm con kí sinh trùng, làm gánh nặng cho ba ? Tôi lại nhìn khuôn mặt khổ sở của ba lúc ngủ, nét mặt thể hiện nhiều lo âu, có lẽ ngủ mà ba vẫn lo cho bữa ăn ngài mai, bộn bề cuộc sống, cái gì màh chẳng cần lo âu. ... Còn tôi, tôi thấy mình chẳng giúp được gì, chỉ biết đứng khóc và nhìn thấy viền mắt ba đã ướt ướt cũng như vừa mới rơi lệ. Tôi càng muốn khóc hơn, tôi trở về chỗ ngủ, úp mặt vào gói khóc thoải mái, khóc nguyên đêm.... bình minh đã lên, tôi đứng trước cửa sổ , tự nhủ với mình rằng từ ngày hôm nay, tôi phải thay đổi, tôi phải đảm nhận công việc gia đình, ít nhất là gánh vác một phần nhỏ nhặt cho ba, để ba có thể an tâm làm việc chại xe ôm.
Sau một quảng thời gian dài, bạn bè lại tìm đến tôi, rủ tôi đi học nghề, tôi rất vui và xin ba cho đi học.Trong lớp học, bạn bè hỏi gia đình bạn làm gì, tôi không ngần ngại bảo rằng : ba mình chạy xe ôm, chở khách hàng. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu , chỉ cần làm việc không trái lương tâm, thì dù là lao động với việc làm thấp kém, cũng sẽ khiến ai đó cảm thấy quang vinh. Ba làm tôi thấy tự hào lắm !
Rồi thi thoảng lại có người nhắc tới chuyện mẹ tôi, bảo rằng ba đối xử tốt với tôi chỉ là một sự bù đắp ....mà bù đắp hay tình thương...chính tôi là người rõ nhất, tôi không biết ba tôi có phải là một người chồng tốt hay không., nhưng tôi có thể khẳng định : tôi có một ông bố tuyệt vời !
TM
Sau giờ cơm, tôi chạy lên phòng, ngồi khóc một mình, tiếng khóc thất thanh, lòng thì đau nhói. Tôi hồi ức lại ngày xưa....
MẸ mất sớm, tôi vẫn thường nghe họ hàng nó cái chết của mẹ, là do ba. Tôi cũng từng, rất ghét ba. Không chỉ vì những lời đồn phóng đại của mọi người mà tôi ghét ba, mầ vì...ba nghèo...nên tôi ghét.
Từ lúc mẹ mất, hoàn cảnh gia đình trở nên túng bấn , nghèo , nhưng chưa bị đói. Còn tôi thì đã thay đổi rất nhiều, già sớm, ra chơi ngoài xóm xó quen biết nhiều người bạn xấu nên tui hư theo họ. Lúc bị bạn cám dỗ đi chơi game, tui thường về xin tiền ba, không được thì kêu la khóc thét .và vô lễ với cả người lớn. Nhưng ba chưa hề xử phạt tôi, mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn, tôi thì cho đó là ánh mắt hiền, tôi cứ ăn hiếp ba, nài cho tới khj ba đưa tui 5 nghìn đi chơi game, sau đó ba cũng phải cho. Một hồi thua tôi lại về xin tiếp...chiều chiều về ăn , thấy trên bàn không có thịt, tôi lại chê.... ba thì ko nói ba hết tiền, chưa bao giờ thấy ba than thở, nên tôi không lo lắng hay đứng ở lập trường của ba mà suy nghĩ.
Ba không làm gì cả, chỉ ở nhà nội trợ, giặt giũ , lau nhà... Nhưng cứ thế này nhà không có thu nhập, sống không được. Mà ba lại không yên tâm đi làm , bỏ anh em chúng tôi ở nhà ba sợ chúng tôi không biết tự chăm sóc, cũng không yên tâm giao chúng tôi cho người ta chăm sóc, nên ba đã quyết định làm việc tại gia. Sáng sáng , ba dựng xe trước nhà (nhà mặt tiền) rồi cả ngài ngồi ở đó đợi khách. Ban đầu, tôi không biết ba làm gì, nhưng rồi tôi cũng biết, rồi tôi thấy xấu hổ, vì ba chạy xe ôm. Tôi thấy ghét ba, bao nhiêu nghề ba không chọn, mà lại chạy xe ôm, làm tôi mất mặt trước bạn bè, hàng xóm....
Mỗi lần nghe tiếng ba : xe ôm ko cô/cậu" tôi thấy nhục vô cùng, nếu là ba chắc tôi núp rùi, nhưng ba tôi, ba tôi lại không hề tự ti, không thấy ngại mà còn hay khoe, tôi thật chịu ko nổi !
Năm lớp 6, Tôi hay đi học trễ , thầm chí ba kêu tôi dạy đi học tôi cũng phớt lờ, thế là ba tôi thường cho tôi nghỉ học.tới khi cô giáo mời phụ huynh, Ba không hờn ko trách tôi....ba siêng năng cùng tôi vào lớp mọi ngài, vì ngài nào mà chẳng đi trễ, ngài nào cũng bắt ba cùng tôi lên gặp giám thị.... ba nói : cô giáo thông cảm cho, vì tôi chạy xe ôm mệt nên sáng thức muộn , không kịp gọi cháu thức dậy đi học.". người không chịu đi học là tôi, vậy màh ba ôm hết về mình. Nhưng tôi không thể cảm động trước những việc ba làm cho tôi , vì dưới đó bao nhiêu bạn học đã nghe thấy ba làm nghề chạy xe ôm, họ bắt đầu nhìn tôi với con mắt kì lạ..... vì mặc cảm, nên tui không thể ngẩng cao đầu mà sống trong lớp nài nữa, tôi còn có thể cảm động vì ba nữa ko?
Một lần rồi lại một lần ba làm tôi vô cùng khó xử, đi mua đồ thì lôi cái nghề ra trả giá nài nọ, tôi cáu gắt : chạy xe ôm mà sao ba cứ khoe hoài , ba làm con mất mặt lắm biết ko?"
nhưng lúc nào ba tôi cũng không nói gì, chỉ lủi thủi ngồi ngoài phố một mình, ngồi chòm hỏm đọc một phần báo đã cũ nát....
Từ lâu rồi, ba không ngồi ăn cơm với anh em tui, ba ngồi ở ngoài , một gốc tối nào đó ăn một mình, lặng thinh. Nếu có khách thì ba vào nhà bỏ bát cơm xuống rồi đi chở khách, về lại ăn tiếp.... cứ thế màh thành thói quen. Đi đi lại lại như thế, bát cơm cũng nguội, ba vẫn ăn đầy khổ tâm.
Một ngày thứ 6, giờ thể dục, tôi cúp học cùng mấy đứa bạn để vào nhà sách chơi. Trên đường đi tình cờ gặp ba đang hỏi khách, người ta không cần ba chở, người ta vội đi. Ba liền dựng xe lại ở một gốc vỉa hè. Nhìn thấy ba, tôi như nhìn thấy một bóng ma, hú hồn, tôi không sợ ba thấy tôi cúp học, mà tôi sợ cho bạn bè gặp cảnh ba chạy xe ôm,rồi họ sẽ châm chọc, cười tôi, quê lắm ! Tôi cứ thúc họ đi nhanh. Nhưng rồi họ cũng thấy ba, ba cũng thấy tôi.... dường như ba biết tôi đang trốn ba, ba biết tôi ko sợ ba chửi tôi, chắc ba cũng biết tôi sẽ quê nếu bạn bè biết ba tôi chạy xe ôm, nên ba quay mặt về hướng khác, không nhìn chúng tôi.
Lúc đó, tôi có một cảm giác ân hận, tôi đã phụ lòng ba rất nhiều, tôi cũng thấy mình rất ích kỉ nữa, sao tôi không chịu hiểu ba làm việc này là vì ai, vì gì? không phải vì tôi sao , vì để tôi được ăn, được học sao. Tôi đã không thông cảm được với ba...vậy mà.... ba lại âm thầm hy sinh cho tôi như vậy, yêu thương tôi không sao tả nổi, còn tôi thì có được người ba ba tốt mà ko biết trân trọng..... thoáng qua tôi có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng chỉ là nghĩ, tôi chưa sửa lỗi được.
Chưa qua học kì 1, lớp 6. Tôi đã vô cùng chán học và xin ba cho nghỉ, bà chửi tôi một trận , tiếng ba n hư sét đánh bên tai, vừa to vừa thô tục.... tôi cố nhịn , nhịn nước mắt , quyết tâm nghĩ học.
Rồi tôi sống như người tàn phế, chỉ biết nằm xem tivi, vì tôi cũng mất bạn bè hết rùi, chỉ còn tôi với tôi.
Nhưng vẫn còn có ba nữa, sau hồi giận dữ, ba cũng trở lại bình thường, lại càng thêm ít nói thôi.
Ba vẫn bao dung cho tật xấu của tôi, còn ba thì vẫn vừa làm xe ôm vừa chăm lo việc nhà...
Thường xuyên lọt vào tai tôi là những tiếng nói của cô hàng xóm: " bác không có con gái sao? sao không bảo nó giúp bác? nó lười vậy sao bác không đánh nó đi."
nhưng ba tôi chỉ nói : nó vẫn còn nhỏ, tôi làm việc quen rồi, tôi làm là xong !
Ai cũng nói ba hiền, ba chiều tôi quá rồi, lần nào ba cũng bênh vực cho tôi, khiến tôi rất cảm động.
So lại làn da của tôi và ba, tôi thì trắng quá, ba thì đen xì, sức khỏe thì như tro trước gió, tôi cũng sợ một ngài ba bị bệnh, nhưng không dám bảo ba nghỉ ngơi, tôi không biết thể hiện làm sao để giống 2 cha con, mà không phải tôi giả tạo, tôi thật sự rất lo, nhiều khj tôi đã khóc.... tôi thấy mình chẳng ra gì cả. Mắt nhìn ba đứng ở ngoài nắng chờ khách, trời mưa thì cũng không chịu trích tiền ra mua áo mưa , lại ko chịu chui vào nhà, tôi cũng không biết ba sợ gì nữa, chắc có lẽ là ko muốn làm tôi chướng mắt.
Ba làm việc không ổn định, tiền lại ít, vất vả bao nhiêu cũng không có nhiều tiền để mua về những món bình dân gia đình, nếu ngài hôm đó không có khách thì chỉ có thể ăn cơm với nước tương.... Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn gà... nhưng tôi biết tôi không thể than vãn, tôi cũng không có tư cách than vãn.
Một buổi tối trời lạnh,ba nấu cơm xong,rồi đi ra ngồi chờ khách tiếp. Đã qua giờ cơm rồi mà chưa được ăn. Tôi ko dám chạy ra gọi, chỉ đứng trong nhà hét : ba ơi !" ba tôi vào. tôi hỏi sao chưa có cơm ăn. Ba sầu não một hồi nói : ba chưa rảnh đi mua thức ăn, con chờ thêm một lúc nữa nhé !"
BA tưởng tôi không biết, nhìn mặt ba là biết ba hết tiền rồi, nên không có tiền mua thức ăn, lại khong nỡ bắt chúng tôi ăn nước tương mãi..tôi đành chờ đợi.'Mà thật ra ăn cái gì cũng được, tôi chỉ muốn thế, mà nói không nên lời.
9 giờ. Ba mừng rỡ xách túi nilong chạy vào nhà... mở ra là 2 cái đùi gà thơm ngon, ba chia cho 2 anh em mỗi người một đùi, chúng tôi vội vội vàng vàng cầm lên măm, rồi múc cơm ra ăn chung với thịt gà được xé nhỏ .... ăn gần hết, tôi lại liếc nhìn ba, nhìn vào tô cơm trắng trống trải, ko có gì hết. tôi liền hỏi : thức ăn của ba đâu?" ba đáp : hôm nay ba muốn ăn chay một bữa."
Ba lại nói dối chúng tôi, thừa biết là ba không đủ tiền, nên ba thà nhịn cũng phải cho chúng tôi ăn thịt một bữa. Nếu biết trước ba như vầy, tôi sẽ không ăn vội cái đùi, tôi sẽ chia sẻ với ba..... ba lúc nào cũng chia sẻ với chúng tôi niềm hạnh phúc, màh ko cho chúng tôi cùng gánh vác những khó khăn. Ba vĩ đại quá.
BA đã mãn nguyện với chén cơm không trên tay, cười, và ăn nhanh làm như nó ngon lắm vậy.......còn tôi thì nhìn ba , lòng thắt chặt và muốn khóc òa, nhưng tôi cố nhịn....để tới tối, tôi sẽ khóc một mình.
Đêm hôm đó, mọi người đã yên giấc, tôi đến trước giường của ba, nhìn ba , tôi tự hỏi, mình đã làm gì trong thời gian này , hay tôi đã làm con kí sinh trùng, làm gánh nặng cho ba ? Tôi lại nhìn khuôn mặt khổ sở của ba lúc ngủ, nét mặt thể hiện nhiều lo âu, có lẽ ngủ mà ba vẫn lo cho bữa ăn ngài mai, bộn bề cuộc sống, cái gì màh chẳng cần lo âu. ... Còn tôi, tôi thấy mình chẳng giúp được gì, chỉ biết đứng khóc và nhìn thấy viền mắt ba đã ướt ướt cũng như vừa mới rơi lệ. Tôi càng muốn khóc hơn, tôi trở về chỗ ngủ, úp mặt vào gói khóc thoải mái, khóc nguyên đêm.... bình minh đã lên, tôi đứng trước cửa sổ , tự nhủ với mình rằng từ ngày hôm nay, tôi phải thay đổi, tôi phải đảm nhận công việc gia đình, ít nhất là gánh vác một phần nhỏ nhặt cho ba, để ba có thể an tâm làm việc chại xe ôm.
Sau một quảng thời gian dài, bạn bè lại tìm đến tôi, rủ tôi đi học nghề, tôi rất vui và xin ba cho đi học.Trong lớp học, bạn bè hỏi gia đình bạn làm gì, tôi không ngần ngại bảo rằng : ba mình chạy xe ôm, chở khách hàng. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu , chỉ cần làm việc không trái lương tâm, thì dù là lao động với việc làm thấp kém, cũng sẽ khiến ai đó cảm thấy quang vinh. Ba làm tôi thấy tự hào lắm !
Rồi thi thoảng lại có người nhắc tới chuyện mẹ tôi, bảo rằng ba đối xử tốt với tôi chỉ là một sự bù đắp ....mà bù đắp hay tình thương...chính tôi là người rõ nhất, tôi không biết ba tôi có phải là một người chồng tốt hay không., nhưng tôi có thể khẳng định : tôi có một ông bố tuyệt vời !
TM
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký