Anh đã nói với em rằng em luôn nghĩ tình yêu như là chuyện cổ tích, và điều đó kô thế là sự thật, ko thể có được trong cuộc sống này. Có lẽ nào là như vậy sao anh?
Em đã thích bài hát nào thì em cứ thích nghe bài hát đó mãi, thích nghe chỉ bài đó hát đi hát lại liên túc. Còn anh, anh ghét như thế và em cũng kô hiểu được vì sao a ghét.
Anh bảo em cần phải thay đổi bản thân mình, nhưng cho đến hiện tại em vẫn chưa thể hiểu được em nên thay đổi như thế nào. Em cũng ko rõ là mình đã và đang cảm nhận được những gì.
Tình yêu này rồi sẽ đi về đâu, em ko chắc là tình yêu e dành cho anh như ngày xưa ko nữa, h em chẳng còn cảm giác được gì cả. E chẳng thể trách a, lỗi là tại em. Anh bảo rằng em nhận lỗi thì được cái gì. E chả cần được gì cả, đơn giản em chẳng còn muố gì nữa, em chẳng cần mình được gì hay ko. Em đã thành 1 hòn đá trơ mọi thứ.
Mệt, nhàm chán, ko cảm xúc, ko gì cả.