Nhật ký của hoahongxanh
hoahongxanh viết vào ngày 27.05.2010
Những ngày mưa

Và những cơn mưa lại đến!

Tôi vẫn nhớ: em thích ngồi ngắm trăng những hôm trăng tròn, tôi thì lại thích ngắm mưa rơi. Không phải là tôi ghét trăng nhưng những cơn mưa lại để những nỗi nhớ và những kỷ niệm thật đáng iu. Người ta nói rằng: nhìn lại quá khứ để ta biết trân trọng những gì ta đang có và ta biết ta phải cố gắng sống thật tốt hơn và sống thật đẹp hơn.

Và những cơn mưa lại đến:

     - Nhớ những ngày bé thơ: khi đó nhà nghèo lắm, bố mẹ ngoài giờ làm thêm phải đi cất vó bắt cá, bắt tôm... Chỉ mong trời mưa, trời mà mưa to thì cá tôm sẽ nhìu hơn và bữa cơm sẽ có thêm món cá chiên dòn và món tôm rang.

     - Ngày còn bé, rất hay bịnh, đặc biệt là những lúc nào trời mưa, chỉ cần dính một hạt mưa là i rằng sốt mấy ngày liền. Tôi là một thằng bé yếu về thể chất ngay từ bé nên bao giờ bố mẹ cũng ngăn cản không cho tôi ra tắm mưa.

     - Nhớ những ngày mưa: một mình đạp chiếc xe đạp mini đi dưới trời mưa, có khi mưa to, áo mưa cũng không còn tác dụng ... thế là ướt như chuột lụt, về đến nhà là lao ngay vào tắm, chỉ sợ ốm. .. mà ốm thì ốm lâu hơn người thường...


Và những cơn mưa lại đến:

     - Mình nhớ những ngày sau khi thi đại học: ngày đó đi thi nhưng ... làm không được bài... bố buồn lắm... những ngày đó bố không nói một lời, bố kì vọng ở mình rất nhìu vì ít ra mình cũng là 1 trong tứ đại thiên vương của trường... Và ngày hôm đó: trời đã mưa, bố và con trai lại ngồi dưới cái giường một, ngày hôm đó trời mưa rất to, bố đã động viên mình, bố bảo mình phải cố gắng hơn trong lần thi cao đẳng sắp tới.... Rồi thì mình cũng thi qua cao đẳng một cách xuất sắc... nhưng rồi thì bố bệnh, bố bệnh nặng lắm... bố phải ra quê chữa bệnh... Rồi thì các bạn cũng báo tin mình trúng tuyển nguyện vọng hai vào đại học ... Mình báo tin cho bố và đến giờ này mình cũng chưa bao giờ có điều kiện hỏi mọi người xem bố đã vui như thế nào khi mình đậu đại học... Và rồi thì mình cũng trở thành một tân sinh viên, lại bước vào một môi trường mới với thật nhìu điều mới ...

Và những cơn mưa lại đến:

    - Mình nhớ cái ngày đó: ngày mà khi mình về nhau sau một tuần học tập, đang nói chuyện với Thím về bố thì ... Chú ngoài quê vào ... Chú nói: Cháu ah, bố cháu mất rồi ... Cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình ... Mình đã cố kìm nén cảm xúc để không khóc trước mặt chú thím... Về đến nhà: những giọt nước mắt bắt đầu rơi, rơi thật nhanh và không có gì có thể cản nổi, mình đã khóc như chưa từng được khóc... Và thời gian lại dần trôi qua sau thời gian bố mất, mình đã cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn đó, mình đã trưởng thành hơn và độc lập hơn...


Và những cơn mưa lại đến:

   - Những ngày mưa: dãy nhà trọ mình ở cứ như ... một hồ nước... nằm trong nhà ngủ nhưng nếu không để ý là tắm như chơi... Khi nào có dấu hiệu 'vỡ đê' là cả cái đám nhà trọ trở nên nhôn nhịp, thằng tát, thằng gạt, rôm rả cứ như là đi hội... Nhìn chúng bạn cứ như những đứa con nít đang tắm mưa, rất hồn nhiên nhưng cũng đầy nghịch ngợm....

Và những cơn mưa lại đến:

    - Vậy là mình đã ra trường và trở thành một ông thầy. Những ngày mưa thầy trò đứng tụm lại chờ mưa tạnh... Về KTX thì không thấy ai... 'Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ', Nhạc Trịnh làm cho bao nhiu con tim phải ... Nghe nhạc buồn quá, nhớ em ,nhắn tin cho em, hỏi em rằng: em có biết tại sao mỗi khi nhìn mưa anh lại buồn không em...

Và những cơn mưa lại đến:

    - Ngày đó trời đã mưa, mình và em đã đi qua cái thị trấn nhỏ đó mà không nói một lời... Giá như hồi đó mình cố gắng giữ lời hứa của bản thân thì ... có lẽ em và mình đã không ra thế này... Mình không hối tiếc thời gian đã qua ... nhưng sao yêu một người thật khó ... Nếu bây giờ có một điều ước thì mình sẽ ước rằng ngày đó mình sẽ không gặp em, hoặc có chăng thì mình sẽ giữ khoảng cách, giữ lời hứa mà mình đã đặt ra từ ngày ấy... Nhưng đó chỉ là điều ước thôi... Em ah, biết nói với em như thế nào bây giờ, tất cả... thôi thì hãy để thời gian trôi qua và ta sẽ tìm được cho mình câu trả lời.


Và những cơn mưa lại đến:

   - Vậy là chúng ta đã xa nhau một năm rồi phải không em, phượng đã rơi và mưa cũng đã tới... Hôm nay sao nhìn những hạt mưa rơi mà sao anh không kìm được những giọt nước mắt...


P/S: HHX - Những cơn mưa lại về và những dòng ký ức đáng nhớ cũng đang hiện về, có lẽ chưa bao giờ con tim ta lại bình yên trong cơn mưa như vậy - Vậy là ta đã làm được những điều mà ta mong muốn cho những người ta yêu thương... Giabe ơi! Cố lên nha vì ... Bạn luôn là một tượng đài đứng một mình trong cơn mưa.

Cảm nhận
Gởi bởi voicoinghichngom vào ngày 02.07.2010 17:04:08
anh ah, a hãy cố lên nha, những cơn mưa của quá khứ chỉ là những kỷ niệm không vui thôi, a hãy cố gắng vượt wa nhé. e nghĩ rằng những cơn mưa của hiện tại và tương lai sẽ vui hơn và đầy ắp những tiếng cười, "hãy một lần thử đi hết con đường, ở nơi ấy bình minh đang chờ đón bạn"
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
146 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 146 khách