Nhật ký của chuphudu
chuphudu viết vào ngày 24.05.2010
[A & F..]
[10.37..PM] [24.05.10]
[A & F..]
Hồi chiều có lật lại cuốn tập viết lớp 1, tập 1, phiên bản mới nhất của BGDDT. Mua cái này mấy tháng trước, về tập viết tay trái, mà viết được 1 tháng thì hết nhẵn 2 tập rồi, mà chữ thì công nhận nét này khác hẳn tay phải thật, y chang con nít thì khỏi phải bàn, mà cũng ko giống hồi xưa a viết, hồi nhỏ a viết chữ xấu bà cố luôn, bi giờ viết thì người ta đọc cũng được là vui rồi!
Mà, hồi nhỏ, đi mẫu giáo chữ đầu tiên đc học là chữ A. Cái ca, Ba, v.v..
Bi h học viết chữ E trước, Em, Bé, Mẹ v.v..
Chắc là do bi h ng ta đề cao chị em thắt bím hơn bọn râu dê lồm xồm.
Mà hỏi mí đại ca có liên wan tới cái nền giáo dục nc nhà thì mấy bác bảo mình học chữ E trc cho nó hợp rơ với phương Tây, chữ Latinh chính hiệu @@
Đua đòi..
Bi giờ thèm đi học quá. Mà chắc 3,4 tháng nữa là lại được ngồi trên giảng đường rồi, với số tiền dành dụm đc ko biết học đc mấy năm ở đó nữa, chời ơi :(
Hồi bé đi học là một niềm vui to tát, băng qua con hẻm độc địa giữa mấy cái nhà cũ xưa lẫn lộn trong mớ cỏ dại tù tịt, cạnh cái chùa một mắt đường Hùng Vương, đi học mẫu giáo, trường giờ đã thành cái hội trường của phường, đi học mà toàn chơi bời vs a e trong xóm ko chứ có biết j đâu, có thèm cũng ko dc.
Rồi chuyển wa học tiếp mẫu giáo ở Phan Chu Trinh, rồi thêm 1 cái ở đối diện trg LTTrong, cũng chả có j đặc biệt ngoại trừ tập oánh nhau chí chóe.
Cứ tưởng cuộc đời sẽ đẩy đưa như mấy a đầu trâu mặt ngựa, mình xăm dăm ba con rồng con nhện, khi mà học cấp 1 cũng ko có ngày nào yên, muốn đốt trường tới nơi mà.
Kết cục lên lớp 6 ráng đi học võ cho nó có miếng, có skill để còn oánh cho nó đẹp, nhưng cũng từ đó phát hiện ra, mình ko còn như bọn đồng lứa nữa, tụi nó cứ mỗi ngày 1 cao, 1 to, 1 lên kg, mình thì cứ bé tẹo, ốm nheo, lèo khèo mãi chẳng lớn, lết mãi tới bi h vẫn bị gọi là lùn tịt :(
Buồn chưa nguôi nhưng mà vẫn chiến đấu vì nhiều thù hằn quá, mới học lớp 6 chưa đc mấy bữa đã ném cho thằng kia cục gạch bể đầu, ko biết có phải đó là lí do để bị chuyển trường 1 mạch từ LTT sang Bán Công DTan ko :(
Chưa nhận ra a e đồng chí quen thuộc, học hết lớp 7 là bị tống khứ đi tiếp rồi :(. Chọt chẹo thế nào qua trường Nguyễn Huệ, mà có yên ắng gì đâu, học xong lớp 8 là cho nghỉ luôn, nhìn ng ta ngoan thế này mà cứ đè đầu ra đuổi học mãi, buồn ghê.
Lớp 9, lạc vào cái trg Chuyên, bố khỉ nó, học j mà học, dốt nát mà đua đòi vs các bạn toàn hs giỏi, thế là học dở nhất lớp chớ sao, là cứ sáng đi trưa về thui thủi 1 mình chứ sao, chả quen ai, chả chơi vs ai, cứ thế mà hết lớp 9.
Vào lớp 10, vẫn trg Chuyên, rồi 11,12 ở đó nốt.
Dù sao thì đã ngoan hơn rất là nhiều. Dù thành tích học tập ko bao giờ để lên đầu. Chỉ wan tâm tới làm sao để có nhiều bạn bè hơn, để lấp đi cái kí ức vụn vỡ cùng mớ cảm xúc hỗn loạn của tuổi mới lớn. Những biến cố trong gia đình, dư sức để đập nát 1 đứa trẻ thích chơi bời nghịch ngợm, để rồi cứ thẫn thờ vì chợt nhận ra, trong mình đã tự sinh ra những bản ngã quái gỡ khác, lấn át đi cuộc sống thường nhật, nhiều như đã là hoàn toàn..
Đã có rất nhiều bạn, ko thể đếm đủ, chỉ nhớ khi vô tình bắt gặp, chào nhau một cái cười, hay hô toán lên cái tên..
Thật sự thì rất nhiều tri kỉ, rồi dần dà cũng mờ nhạt dần, nhưng kí ức thì vẫn mang màu của cuộc sống, nó đẹp, và chắc chắn, dù sao cũng ko thể vỡ đc, bạn bè và gia đình là 2 mảng tường hoàn toàn khác nhau kể cả hình thức lẫn chất liệu..
Mà, chúng ko bao giờ bù đắp nổi cho nhau.
Lúc bé, kẻ thù nhiều hơn bạn.
Bi giờ chẳng còn ai để mình ghét.
Lúc bé, tưởng đi học là có bạn.
Bi giờ ra đường ngồi uống cf cũng có thể quen thêm vài chục người.
Từ bác vé số ngày ngày đạp xe ròng ruỗi mấy năm trời, vẫn chiếc mũ vành cũ kĩ và nụ cười nhân hậu đượm buồn sau dàng người hơi beo béo, lúc đầu bác mời thì mua, sau thấy bac đang đi trên đường thì quay đầu xe dí theo mua dùm, mà cũng 1 phần vì bác cười như 1 người lớn trong gia đình vậy, mà cháu thì thèm lắm..
Tới thằng nhỏ xin ăn với cái mũ nâu chàm đã úa vì nắng, nó thì chẳng bao giờ cười, cái miệng cứ hếch ra như móm móm, cũng chực cái câu "cho xin ít đồng", mà nó quen mặt luôn, chắc hay cho 2000 nên nhớ, cũng 1 phần do a hay la cà cf quá mà, riết nó nhớ, nó xin quài :(, tối tối ngủ ở ngã tư chợ, ấy vậy mà biết bắn đột kích giỏi lắm đó nhen :D
Mà cái ông lão hay đánh cờ ở ngã tư Trần Não (Q2.HCM) còn ko biết, dạo trc hay bắt em (No.17) chở tới đó học oánh cờ tướng, mà cái lí do thôi, vì a khoái cái giọng Bình Định của ổng quá, ở SG hơn 40 năm rồi mà vẫn ko mất chất quê, một già một trẻ, đánh hoài ko hết ván cờ, bỏ ngỏ vậy thôi, vì có cuộc hội ngộ nào mang tên kết thúc..
Anh còn nhớ pé-chân-chóng, Y Ngoan ấy, gặp một lần đầu thì trong hoàn cảnh ko đẹp cho lắm, lần thứ 2 anh kịp nhận ra lại vì cái chân chóng ấy, mập mờ đôi ba tiếng dân tộc bản địa nên ko hiểu lắm, nên a chỉ thích mối wan hệ chúng ta là im ắng mà thôi, cái bàn đạp vẫn thay cho cái chân chóng mỗi lần e dừng lại bên cái Sulo, lục lọi một hồi ra mớ giấy, nhựa, rồi nhét rác lại, đậy nắp đàng hoàng, lần thứ 3 gặp nhau a kéo về nhà, đưa cho cả mớ đồ nhôm nhựa ko dùng, kèm cả cái áo lạnh hồi nhỏ a mặc, chắc con gái mặc của con trai ko sao đâu, nhưng mà sau đó a bị bà già chửi um sùm, chời, bả ghét a lắm bé-chân-chóng ơi :((, sau này a giàu a sẽ về dạy bé..tiếng Việt, a sẽ học đủ tất cả các từ, kể cả những từ ko có trong sách (mà a thường bịa ra, láy lên cho nó vào blog), e sẽ ko phải im lặng vì ko hiểu j nữa, ok baby :D
Quá nhiều người để nhớ, từ những bạn mà bạn ấy nổi tiếng ấy, tới những người thật bình thường ko ai để ý, sinh ra trong đời như một vết kẻ thẳng trên giấy trắng, cứ sống mãi cho đền một ngày mực hết, hay giấy ko còn nữa..
Người ta nghĩ về nhau, những nhỏ nhặt tầm thường, như những mấu kết, nối những mạch đập giản dị ùa về tim, ngược dòng lên trí thức rồi lan tỏa vào nhau qua mớ cảm xúc phức tạp..
Chẳng có bản ngã nào cô độc.
Chỉ có vòng tay chưa đủ rộng để với tới tất cả mà thôi..
Con chữ A anh học ngày ấy, như một nét bút đầu tiên cho mọi điều quý giá a có được, kể cả nỗi bất hạnh dù a đã cố lấp đi nhưng ko bao giờ được, dù chữ F đã đủ để gọi là vĩ vàng..
Gác việc làm sang một bên, cầm lại cây bút thôi, đã lâu quá rồi..
Đi học nào.
Ầu ơ..
Em thơ mùa trăng tháng Bốn..
Có vỗ về tròn giấc xưa xăm..
Nơi một ngày gió lạc về nhằm lối..
Ta ngẫn ngờ giả vờ thân quen..?
Chòm rơm, mái vảy..
Nắng đêm vàng khe khảy tình tang..
Bầu chén bạn mặc đò ngang sông trắng..
Ầu ơ ơ ầu ta về hẹn mùa trăng..
À ơi...
[23:59PM..]
[nhOc] & [Emo.z]
[A & F..]
Hồi chiều có lật lại cuốn tập viết lớp 1, tập 1, phiên bản mới nhất của BGDDT. Mua cái này mấy tháng trước, về tập viết tay trái, mà viết được 1 tháng thì hết nhẵn 2 tập rồi, mà chữ thì công nhận nét này khác hẳn tay phải thật, y chang con nít thì khỏi phải bàn, mà cũng ko giống hồi xưa a viết, hồi nhỏ a viết chữ xấu bà cố luôn, bi giờ viết thì người ta đọc cũng được là vui rồi!
Mà, hồi nhỏ, đi mẫu giáo chữ đầu tiên đc học là chữ A. Cái ca, Ba, v.v..
Bi h học viết chữ E trước, Em, Bé, Mẹ v.v..
Chắc là do bi h ng ta đề cao chị em thắt bím hơn bọn râu dê lồm xồm.
Mà hỏi mí đại ca có liên wan tới cái nền giáo dục nc nhà thì mấy bác bảo mình học chữ E trc cho nó hợp rơ với phương Tây, chữ Latinh chính hiệu @@
Đua đòi..
Bi giờ thèm đi học quá. Mà chắc 3,4 tháng nữa là lại được ngồi trên giảng đường rồi, với số tiền dành dụm đc ko biết học đc mấy năm ở đó nữa, chời ơi :(
Hồi bé đi học là một niềm vui to tát, băng qua con hẻm độc địa giữa mấy cái nhà cũ xưa lẫn lộn trong mớ cỏ dại tù tịt, cạnh cái chùa một mắt đường Hùng Vương, đi học mẫu giáo, trường giờ đã thành cái hội trường của phường, đi học mà toàn chơi bời vs a e trong xóm ko chứ có biết j đâu, có thèm cũng ko dc.
Rồi chuyển wa học tiếp mẫu giáo ở Phan Chu Trinh, rồi thêm 1 cái ở đối diện trg LTTrong, cũng chả có j đặc biệt ngoại trừ tập oánh nhau chí chóe.
Cứ tưởng cuộc đời sẽ đẩy đưa như mấy a đầu trâu mặt ngựa, mình xăm dăm ba con rồng con nhện, khi mà học cấp 1 cũng ko có ngày nào yên, muốn đốt trường tới nơi mà.
Kết cục lên lớp 6 ráng đi học võ cho nó có miếng, có skill để còn oánh cho nó đẹp, nhưng cũng từ đó phát hiện ra, mình ko còn như bọn đồng lứa nữa, tụi nó cứ mỗi ngày 1 cao, 1 to, 1 lên kg, mình thì cứ bé tẹo, ốm nheo, lèo khèo mãi chẳng lớn, lết mãi tới bi h vẫn bị gọi là lùn tịt :(
Buồn chưa nguôi nhưng mà vẫn chiến đấu vì nhiều thù hằn quá, mới học lớp 6 chưa đc mấy bữa đã ném cho thằng kia cục gạch bể đầu, ko biết có phải đó là lí do để bị chuyển trường 1 mạch từ LTT sang Bán Công DTan ko :(
Chưa nhận ra a e đồng chí quen thuộc, học hết lớp 7 là bị tống khứ đi tiếp rồi :(. Chọt chẹo thế nào qua trường Nguyễn Huệ, mà có yên ắng gì đâu, học xong lớp 8 là cho nghỉ luôn, nhìn ng ta ngoan thế này mà cứ đè đầu ra đuổi học mãi, buồn ghê.
Lớp 9, lạc vào cái trg Chuyên, bố khỉ nó, học j mà học, dốt nát mà đua đòi vs các bạn toàn hs giỏi, thế là học dở nhất lớp chớ sao, là cứ sáng đi trưa về thui thủi 1 mình chứ sao, chả quen ai, chả chơi vs ai, cứ thế mà hết lớp 9.
Vào lớp 10, vẫn trg Chuyên, rồi 11,12 ở đó nốt.
Dù sao thì đã ngoan hơn rất là nhiều. Dù thành tích học tập ko bao giờ để lên đầu. Chỉ wan tâm tới làm sao để có nhiều bạn bè hơn, để lấp đi cái kí ức vụn vỡ cùng mớ cảm xúc hỗn loạn của tuổi mới lớn. Những biến cố trong gia đình, dư sức để đập nát 1 đứa trẻ thích chơi bời nghịch ngợm, để rồi cứ thẫn thờ vì chợt nhận ra, trong mình đã tự sinh ra những bản ngã quái gỡ khác, lấn át đi cuộc sống thường nhật, nhiều như đã là hoàn toàn..
Đã có rất nhiều bạn, ko thể đếm đủ, chỉ nhớ khi vô tình bắt gặp, chào nhau một cái cười, hay hô toán lên cái tên..
Thật sự thì rất nhiều tri kỉ, rồi dần dà cũng mờ nhạt dần, nhưng kí ức thì vẫn mang màu của cuộc sống, nó đẹp, và chắc chắn, dù sao cũng ko thể vỡ đc, bạn bè và gia đình là 2 mảng tường hoàn toàn khác nhau kể cả hình thức lẫn chất liệu..
Mà, chúng ko bao giờ bù đắp nổi cho nhau.
Lúc bé, kẻ thù nhiều hơn bạn.
Bi giờ chẳng còn ai để mình ghét.
Lúc bé, tưởng đi học là có bạn.
Bi giờ ra đường ngồi uống cf cũng có thể quen thêm vài chục người.
Từ bác vé số ngày ngày đạp xe ròng ruỗi mấy năm trời, vẫn chiếc mũ vành cũ kĩ và nụ cười nhân hậu đượm buồn sau dàng người hơi beo béo, lúc đầu bác mời thì mua, sau thấy bac đang đi trên đường thì quay đầu xe dí theo mua dùm, mà cũng 1 phần vì bác cười như 1 người lớn trong gia đình vậy, mà cháu thì thèm lắm..
Tới thằng nhỏ xin ăn với cái mũ nâu chàm đã úa vì nắng, nó thì chẳng bao giờ cười, cái miệng cứ hếch ra như móm móm, cũng chực cái câu "cho xin ít đồng", mà nó quen mặt luôn, chắc hay cho 2000 nên nhớ, cũng 1 phần do a hay la cà cf quá mà, riết nó nhớ, nó xin quài :(, tối tối ngủ ở ngã tư chợ, ấy vậy mà biết bắn đột kích giỏi lắm đó nhen :D
Mà cái ông lão hay đánh cờ ở ngã tư Trần Não (Q2.HCM) còn ko biết, dạo trc hay bắt em (No.17) chở tới đó học oánh cờ tướng, mà cái lí do thôi, vì a khoái cái giọng Bình Định của ổng quá, ở SG hơn 40 năm rồi mà vẫn ko mất chất quê, một già một trẻ, đánh hoài ko hết ván cờ, bỏ ngỏ vậy thôi, vì có cuộc hội ngộ nào mang tên kết thúc..
Anh còn nhớ pé-chân-chóng, Y Ngoan ấy, gặp một lần đầu thì trong hoàn cảnh ko đẹp cho lắm, lần thứ 2 anh kịp nhận ra lại vì cái chân chóng ấy, mập mờ đôi ba tiếng dân tộc bản địa nên ko hiểu lắm, nên a chỉ thích mối wan hệ chúng ta là im ắng mà thôi, cái bàn đạp vẫn thay cho cái chân chóng mỗi lần e dừng lại bên cái Sulo, lục lọi một hồi ra mớ giấy, nhựa, rồi nhét rác lại, đậy nắp đàng hoàng, lần thứ 3 gặp nhau a kéo về nhà, đưa cho cả mớ đồ nhôm nhựa ko dùng, kèm cả cái áo lạnh hồi nhỏ a mặc, chắc con gái mặc của con trai ko sao đâu, nhưng mà sau đó a bị bà già chửi um sùm, chời, bả ghét a lắm bé-chân-chóng ơi :((, sau này a giàu a sẽ về dạy bé..tiếng Việt, a sẽ học đủ tất cả các từ, kể cả những từ ko có trong sách (mà a thường bịa ra, láy lên cho nó vào blog), e sẽ ko phải im lặng vì ko hiểu j nữa, ok baby :D
Quá nhiều người để nhớ, từ những bạn mà bạn ấy nổi tiếng ấy, tới những người thật bình thường ko ai để ý, sinh ra trong đời như một vết kẻ thẳng trên giấy trắng, cứ sống mãi cho đền một ngày mực hết, hay giấy ko còn nữa..
Người ta nghĩ về nhau, những nhỏ nhặt tầm thường, như những mấu kết, nối những mạch đập giản dị ùa về tim, ngược dòng lên trí thức rồi lan tỏa vào nhau qua mớ cảm xúc phức tạp..
Chẳng có bản ngã nào cô độc.
Chỉ có vòng tay chưa đủ rộng để với tới tất cả mà thôi..
Con chữ A anh học ngày ấy, như một nét bút đầu tiên cho mọi điều quý giá a có được, kể cả nỗi bất hạnh dù a đã cố lấp đi nhưng ko bao giờ được, dù chữ F đã đủ để gọi là vĩ vàng..
Gác việc làm sang một bên, cầm lại cây bút thôi, đã lâu quá rồi..
Đi học nào.
Ầu ơ..
Em thơ mùa trăng tháng Bốn..
Có vỗ về tròn giấc xưa xăm..
Nơi một ngày gió lạc về nhằm lối..
Ta ngẫn ngờ giả vờ thân quen..?
Chòm rơm, mái vảy..
Nắng đêm vàng khe khảy tình tang..
Bầu chén bạn mặc đò ngang sông trắng..
Ầu ơ ơ ầu ta về hẹn mùa trăng..
À ơi...
[23:59PM..]
[nhOc] & [Emo.z]
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký