Nhật ký của chuphudu
chuphudu viết vào ngày 21.05.2010
[Last Present..]
[12:43PM...] [21.05.10]
[Last Present..]
Anh sẽ dành 1 ngày để nhớ.
Như là hôm nay sẽ là món quà cuối cùng của thượng đế gieo vào mình..
Điều đầu tiên, a sẽ nhớ về 2 năm trước, a có cái hẹn 3h, trời man mát và a vận quần jean size.27 phải xăn ống chân, mặc áo màu xanh lá cây sọc trắng tay dài cổ tròn, em vận chiếc quần jean chắc size.25 áo màu xanh lá chuối chiều, đằng sau có mớ chữ linh tinh góm gọn trong nghĩa Work..
Mình lang thang trên chiếc xe điện màu xanh dương, nó có cái tên Matthew, mà a chỉ biết Matthew là một Phúc âm trong Tân ước viết về cuộc đời, cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu, còn với em thì là gì a ko biết, rồi cái xe cũng ko còn nữa, bộ quần áo chúng ta thì vẫn còn, và tình yêu trong chúng ta đã lớn hơn nhiều sau lần đầu tiên hẹn hò ấy..
Mình đi wa bờ kè, giờ nó đã khác đi nhiều sau trận lũ núi, đi wa cái cây 2 tầng một um tùm lá một trơ trụi thân gắn kết với nhau chễnh chệ giữa đời, a bảo nó là 1 cái cây đặc biệt chẳng dễ để gặp, nó vẫn còn đó, và tình yêu chúng ta vẫn trường tồn..
Mình đi vào Chuẩn viện, băng wa hàng sứ 2 màu hồng và trắng, băng wa hàng nhãn chớm mùa đơm bông, băng wa hàng me xanh lá, rồi dừng lại ở một cái hồ cá chỉ có 1 con bư bự, đặt tên cho nó là "nhú", ghép từ tên chúng ta..Hàng cây vẫn còn, riêng con cá đã lạc về đâu mất..
Mình ghé vào tiệm yaua, sụp sịp trong căn nhà cũ kĩ đã lâu ko sửa sang lại, ngồi lọt thỏm so vs mặt đường và gọi 10 hủ yaua, ngày ấy chỉ 500đ, giờ tiệm vẫn còn, tủ lạnh vẫn như cũ với chiếc dép tông chèn cánh cửa tủ vs nền xi măng cho khỏi tuột ra, mà quán thì đã mới, đã sửa sang tươm tất như một ngôi nhà cấp 4 bình thường trong phố thị, và 1 hủ yaua đã lên 2000đ, vị cũng khác xưa đi nhiều..
Và, tình ta vẫn mặn nồng như thuở ấy..
Anh ko chắc tình có thiên trường địa cửu như trong những câu chuyện a đã đọc qua, những bộ phim mà đạo diễn muốn lồng vào như 1 ước mơ bé nhỏ, nhưng a tin chắc rằng chúng ta ko thể yêu thêm 1 ai khác..
Nếu hôm nay đã là ngày cuối cùng..
Thì a muốn đi lại những nẻo đường 2 năm qua..
Rồi a sẽ dành thời gian cho nhiều người khác..
Sẽ bắt đầu từ căn gác nhỏ, nơi a là thằng bé 4,5 tuổi, chứa đựng đèn cầy, mặt nạ tôn ngộ không, và lũ trẻ hằng ngày cứ vui đùa rộn ràng mãi..Giờ chúng đã lớn cả rồi, và chưa ai thành đạt cả, đứa làm giang hồ, đứa phụ hồ, đứa xe thồ, chả đứa nào đạp xích lô..
Rồi tạt ngang wa những dãy hành lang bệnh viện tăm tối, u ám thiếu ánh đèn, nồng nặc mùi thuốc men hòa trộn với mùi khai wc cuối dãy, nơi a lon ton một thời nhưng chẳng nhớ một bóng hình ai trong ấy..
Và tìm gặp lại cô bé tóc xoăn tít, kém a 1 tuổi trong trường mẫu giáo Phan Chu Trinh, 2 đứa như a e ruột, vì nó mà a đánh nhau xịt máu cam mấy lần, giờ chẳng biết nó đi đâu rồi, tóc chắc đã ép thẳng, và cái thói nhéo điếng da chắc vẫn còn..
Sẽ trở về thời cấp 1 dí nhau chí chóe, đánh đấm suốt ngày để ông già tụi nó kiếm mắng zốn, ko thì xòe đít ra cho cô Oanh tét cho mấy roi hồi lớp 3, lên cột cờ ngắm cờ bay phấp phới mỗi tuần, thật là đc chú ý quá đi mà..
Rồi dành 1' cho mỗi người..
Cho thằng bạn chí cốt gắn bó qua bao mùa hè nắng chang chang cùng nhau phá hoại hàng xóm từ đầu trên tới đầu dưới, nghe đâu giờ nó đang học ĐH Kinh tế Tp năm cuối, nó vẫn giỏi như xưa, và hình như cũng bé con như a vậy..
Cho con bé lớp 7 ngày ấy như một cảm xúc thuở ban đầu vướng bận vào tình ái, người cứ đơ đơ ngu ngu ra mà chả nói đc j, giờ e đã lớn, đã sv năm 4 ĐH Nông lâm, và đã quên a như mùa hè lớp 8 nào lớp ta tan rã, a sẽ nhắc lại thật nhiều, và sẽ cố nhớ nhiều chuyện phiếm ngày đó hơn nữa, ko giống a bây giờ, 1 mình và 1 mình, đợi chờ hoài mà thời gian vẫn cứ như hôm wa..
Cho 2 con bạn ngồi đằng sau lớp 9, bỡ ngỡ những ngày đầu vào 1 trg nghe đâu xịn nhất tỉnh, lạc lõng bơ vơ giữa mớ ng lạ hoắc, đồng lứa mà sao khác quá, tụi nó toàn nhà giàu, toàn học giỏi, a thật sự là cùi pắp trong đó, mà giờ, ngẫm lại chỉ đáng gặp 2 người đó hơn, 1 đã có chồng con xứ biển Đà, 1 đã khác xưa nhiều trong hình dáng con bé sinh viên lạ lẫm Ngoại Thương TP, có gặp đôi ba lần mà chắc cũng chả nhớ nhau đâu..
Cho [nhOc's No.18] với cái khoảng cách 200km từ KT đến Krongpa, như một hẹn ước lâu dài sau mớ thư từ và điện thoại thườn thược dài, ủ ấp đầy biến động của nét chữ và cả hình hài cảm xúc về sau, cứ ngỡ như tình yêu, mà chả phải, giờ thì cũng chả dám gọi thân thiết nhiều..
Cho đủ cả 12a3 khóa 2006 ngày ấy, sót 2 đứa trong cái sinh nhật a tuổi 17, rong chơi đủ kiểu rồi say li bì nằm ôm nhau chờ ông bà già vác rựa đi kiếm, cả mùa tháng 3 cắm trại ồn ào náo nức vs cái nhà rông mini đoạt giải nhất trại rồi lớp nhất toàn trg, mà cái lớp này, biệt danh học dốt nhất trường mà thằng mô nào cũng đậu ĐH rầm rầm, mẹ cha quỷ thần cũng sợ, ặc ặc, giờ lớn cả rồi, kẻ đi làm, thằng năm cuối, con vừa tốt nghiệp, đứa vẫn còn trơ trơ độc thân hằng ngày than vãn "nhoc ơi kiếm cho tao 1 em.." @@ (điển hình là thằng Bao Dâm Tiện) =))))))))))
Cho những con số lòng vòng từ 1 đến vô cùng tận trong cái gọi là [nhOc's...] mà chắc 1' cho cả ngày a cũng chẳng bao giờ đủ..
Như con nhóc lóc chóc da ngâm đen đạp xe sớm từ Đồng Nai xuống quận 2 thăm a hồi năm 1, giờ đã là cộng tác viên đắc lực trong 1 tổ chức xh ở tp, thiệt là a xúc động với cái tấm thân bé tẹo lọc cọc vs chiếc xe đạp ngày ấy lắm..
Hay con nhóc xất xược lúc nào cũng muốn a làm theo những j nó muốn, vì cũng sẽ tốt cho a, mà cứ nghĩ tới việc e khóc như mưa từ SG tới Bình Dương lúc 5h sáng tìm a bị lạc giữa cái chốn khỉ ho cò gáy đủ loại giang hồ, sợ muốn chết, thức trắng đêm mà tỉnh cơn say, rồi nhe răng cười bảo "a chưa chết mà"..thiệt là vẫn mắc cười quá đỗi :D
Cả cái lớp KT06B trg ĐH GTVT HCM nữa, mẹ cha tụi nó làm a nhớ quài, thèm đi học j đâu mà ko đc, may mà mới có 1 học kì ở đó a cũng kịp để tụi nó nhớ mặt vì láo xược hay j đó thì ko biết nhen :D.
Mà kể quài kể quài cũng chả hết, lách cách mỏi cả tay mà ngày hôm nay cũng đã sắp tàn..
Mai là ngày 22 rồi..
Từ giờ tới ngày 31 còn quá nhiều điều để nhớ. Để cười. Để vui. Để gói ghém lại và sống như hôm nay đã là ngày cuối cùng của món quà thượng đế.
Và sẽ hạnh phúc dài dài chứ ko đc vớ vẩn đâu đấy (giọng Bắc), ko đc xỉn zựu quài mà quên áo mất đồ như tau nghen con (mèn Trung), mà cũng đừng dại dột để bị chúng nó lừa tình :|..
Ở đời, đã là bạn bè, thì có làm ma cũng làm bạn kết bè.
Ở đời, đã cười với nhau 1 nụ, thì có làm xác ko hồn cũng đến thời kì phân hủy còn bộ răng nhe đủ 32 cái.
Ở đời, đã vô tư hôm nay, thì ngày mai lại là một món quà.
Ở đời, đã sống, thì đã là một niềm vui của niềm tin khác tồn tại.
Mà nói dậy thôi, chớ tao cũng chả rành gì về đời này lắm.
Cứ hút hết điếu thuốc thì sẽ ko còn khói tan ra với trời nữa.
Cứ nhìn trăng nửa vầng thì đã là mồng 8.
Cứ tròn là có thằng bạn hiền quần quật vs nồi bánh ít cả ngày ko nghỉ..
Đời cứ lăn.
Mà dẫu hôm wa đã úa màu đi nhiều hôm nay.
Món quà chẳng bao giờ tan biến.
Chỉ có hôm nay thì sẽ chìm vào quá khứ..
[Last Present..]
[nhOc]
[Last Present..]
Anh sẽ dành 1 ngày để nhớ.
Như là hôm nay sẽ là món quà cuối cùng của thượng đế gieo vào mình..
Điều đầu tiên, a sẽ nhớ về 2 năm trước, a có cái hẹn 3h, trời man mát và a vận quần jean size.27 phải xăn ống chân, mặc áo màu xanh lá cây sọc trắng tay dài cổ tròn, em vận chiếc quần jean chắc size.25 áo màu xanh lá chuối chiều, đằng sau có mớ chữ linh tinh góm gọn trong nghĩa Work..
Mình lang thang trên chiếc xe điện màu xanh dương, nó có cái tên Matthew, mà a chỉ biết Matthew là một Phúc âm trong Tân ước viết về cuộc đời, cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu, còn với em thì là gì a ko biết, rồi cái xe cũng ko còn nữa, bộ quần áo chúng ta thì vẫn còn, và tình yêu trong chúng ta đã lớn hơn nhiều sau lần đầu tiên hẹn hò ấy..
Mình đi wa bờ kè, giờ nó đã khác đi nhiều sau trận lũ núi, đi wa cái cây 2 tầng một um tùm lá một trơ trụi thân gắn kết với nhau chễnh chệ giữa đời, a bảo nó là 1 cái cây đặc biệt chẳng dễ để gặp, nó vẫn còn đó, và tình yêu chúng ta vẫn trường tồn..
Mình đi vào Chuẩn viện, băng wa hàng sứ 2 màu hồng và trắng, băng wa hàng nhãn chớm mùa đơm bông, băng wa hàng me xanh lá, rồi dừng lại ở một cái hồ cá chỉ có 1 con bư bự, đặt tên cho nó là "nhú", ghép từ tên chúng ta..Hàng cây vẫn còn, riêng con cá đã lạc về đâu mất..
Mình ghé vào tiệm yaua, sụp sịp trong căn nhà cũ kĩ đã lâu ko sửa sang lại, ngồi lọt thỏm so vs mặt đường và gọi 10 hủ yaua, ngày ấy chỉ 500đ, giờ tiệm vẫn còn, tủ lạnh vẫn như cũ với chiếc dép tông chèn cánh cửa tủ vs nền xi măng cho khỏi tuột ra, mà quán thì đã mới, đã sửa sang tươm tất như một ngôi nhà cấp 4 bình thường trong phố thị, và 1 hủ yaua đã lên 2000đ, vị cũng khác xưa đi nhiều..
Và, tình ta vẫn mặn nồng như thuở ấy..
Anh ko chắc tình có thiên trường địa cửu như trong những câu chuyện a đã đọc qua, những bộ phim mà đạo diễn muốn lồng vào như 1 ước mơ bé nhỏ, nhưng a tin chắc rằng chúng ta ko thể yêu thêm 1 ai khác..
Nếu hôm nay đã là ngày cuối cùng..
Thì a muốn đi lại những nẻo đường 2 năm qua..
Rồi a sẽ dành thời gian cho nhiều người khác..
Sẽ bắt đầu từ căn gác nhỏ, nơi a là thằng bé 4,5 tuổi, chứa đựng đèn cầy, mặt nạ tôn ngộ không, và lũ trẻ hằng ngày cứ vui đùa rộn ràng mãi..Giờ chúng đã lớn cả rồi, và chưa ai thành đạt cả, đứa làm giang hồ, đứa phụ hồ, đứa xe thồ, chả đứa nào đạp xích lô..
Rồi tạt ngang wa những dãy hành lang bệnh viện tăm tối, u ám thiếu ánh đèn, nồng nặc mùi thuốc men hòa trộn với mùi khai wc cuối dãy, nơi a lon ton một thời nhưng chẳng nhớ một bóng hình ai trong ấy..
Và tìm gặp lại cô bé tóc xoăn tít, kém a 1 tuổi trong trường mẫu giáo Phan Chu Trinh, 2 đứa như a e ruột, vì nó mà a đánh nhau xịt máu cam mấy lần, giờ chẳng biết nó đi đâu rồi, tóc chắc đã ép thẳng, và cái thói nhéo điếng da chắc vẫn còn..
Sẽ trở về thời cấp 1 dí nhau chí chóe, đánh đấm suốt ngày để ông già tụi nó kiếm mắng zốn, ko thì xòe đít ra cho cô Oanh tét cho mấy roi hồi lớp 3, lên cột cờ ngắm cờ bay phấp phới mỗi tuần, thật là đc chú ý quá đi mà..
Rồi dành 1' cho mỗi người..
Cho thằng bạn chí cốt gắn bó qua bao mùa hè nắng chang chang cùng nhau phá hoại hàng xóm từ đầu trên tới đầu dưới, nghe đâu giờ nó đang học ĐH Kinh tế Tp năm cuối, nó vẫn giỏi như xưa, và hình như cũng bé con như a vậy..
Cho con bé lớp 7 ngày ấy như một cảm xúc thuở ban đầu vướng bận vào tình ái, người cứ đơ đơ ngu ngu ra mà chả nói đc j, giờ e đã lớn, đã sv năm 4 ĐH Nông lâm, và đã quên a như mùa hè lớp 8 nào lớp ta tan rã, a sẽ nhắc lại thật nhiều, và sẽ cố nhớ nhiều chuyện phiếm ngày đó hơn nữa, ko giống a bây giờ, 1 mình và 1 mình, đợi chờ hoài mà thời gian vẫn cứ như hôm wa..
Cho 2 con bạn ngồi đằng sau lớp 9, bỡ ngỡ những ngày đầu vào 1 trg nghe đâu xịn nhất tỉnh, lạc lõng bơ vơ giữa mớ ng lạ hoắc, đồng lứa mà sao khác quá, tụi nó toàn nhà giàu, toàn học giỏi, a thật sự là cùi pắp trong đó, mà giờ, ngẫm lại chỉ đáng gặp 2 người đó hơn, 1 đã có chồng con xứ biển Đà, 1 đã khác xưa nhiều trong hình dáng con bé sinh viên lạ lẫm Ngoại Thương TP, có gặp đôi ba lần mà chắc cũng chả nhớ nhau đâu..
Cho [nhOc's No.18] với cái khoảng cách 200km từ KT đến Krongpa, như một hẹn ước lâu dài sau mớ thư từ và điện thoại thườn thược dài, ủ ấp đầy biến động của nét chữ và cả hình hài cảm xúc về sau, cứ ngỡ như tình yêu, mà chả phải, giờ thì cũng chả dám gọi thân thiết nhiều..
Cho đủ cả 12a3 khóa 2006 ngày ấy, sót 2 đứa trong cái sinh nhật a tuổi 17, rong chơi đủ kiểu rồi say li bì nằm ôm nhau chờ ông bà già vác rựa đi kiếm, cả mùa tháng 3 cắm trại ồn ào náo nức vs cái nhà rông mini đoạt giải nhất trại rồi lớp nhất toàn trg, mà cái lớp này, biệt danh học dốt nhất trường mà thằng mô nào cũng đậu ĐH rầm rầm, mẹ cha quỷ thần cũng sợ, ặc ặc, giờ lớn cả rồi, kẻ đi làm, thằng năm cuối, con vừa tốt nghiệp, đứa vẫn còn trơ trơ độc thân hằng ngày than vãn "nhoc ơi kiếm cho tao 1 em.." @@ (điển hình là thằng Bao Dâm Tiện) =))))))))))
Cho những con số lòng vòng từ 1 đến vô cùng tận trong cái gọi là [nhOc's...] mà chắc 1' cho cả ngày a cũng chẳng bao giờ đủ..
Như con nhóc lóc chóc da ngâm đen đạp xe sớm từ Đồng Nai xuống quận 2 thăm a hồi năm 1, giờ đã là cộng tác viên đắc lực trong 1 tổ chức xh ở tp, thiệt là a xúc động với cái tấm thân bé tẹo lọc cọc vs chiếc xe đạp ngày ấy lắm..
Hay con nhóc xất xược lúc nào cũng muốn a làm theo những j nó muốn, vì cũng sẽ tốt cho a, mà cứ nghĩ tới việc e khóc như mưa từ SG tới Bình Dương lúc 5h sáng tìm a bị lạc giữa cái chốn khỉ ho cò gáy đủ loại giang hồ, sợ muốn chết, thức trắng đêm mà tỉnh cơn say, rồi nhe răng cười bảo "a chưa chết mà"..thiệt là vẫn mắc cười quá đỗi :D
Cả cái lớp KT06B trg ĐH GTVT HCM nữa, mẹ cha tụi nó làm a nhớ quài, thèm đi học j đâu mà ko đc, may mà mới có 1 học kì ở đó a cũng kịp để tụi nó nhớ mặt vì láo xược hay j đó thì ko biết nhen :D.
Mà kể quài kể quài cũng chả hết, lách cách mỏi cả tay mà ngày hôm nay cũng đã sắp tàn..
Mai là ngày 22 rồi..
Từ giờ tới ngày 31 còn quá nhiều điều để nhớ. Để cười. Để vui. Để gói ghém lại và sống như hôm nay đã là ngày cuối cùng của món quà thượng đế.
Và sẽ hạnh phúc dài dài chứ ko đc vớ vẩn đâu đấy (giọng Bắc), ko đc xỉn zựu quài mà quên áo mất đồ như tau nghen con (mèn Trung), mà cũng đừng dại dột để bị chúng nó lừa tình :|..
Ở đời, đã là bạn bè, thì có làm ma cũng làm bạn kết bè.
Ở đời, đã cười với nhau 1 nụ, thì có làm xác ko hồn cũng đến thời kì phân hủy còn bộ răng nhe đủ 32 cái.
Ở đời, đã vô tư hôm nay, thì ngày mai lại là một món quà.
Ở đời, đã sống, thì đã là một niềm vui của niềm tin khác tồn tại.
Mà nói dậy thôi, chớ tao cũng chả rành gì về đời này lắm.
Cứ hút hết điếu thuốc thì sẽ ko còn khói tan ra với trời nữa.
Cứ nhìn trăng nửa vầng thì đã là mồng 8.
Cứ tròn là có thằng bạn hiền quần quật vs nồi bánh ít cả ngày ko nghỉ..
Đời cứ lăn.
Mà dẫu hôm wa đã úa màu đi nhiều hôm nay.
Món quà chẳng bao giờ tan biến.
Chỉ có hôm nay thì sẽ chìm vào quá khứ..
[Last Present..]
[nhOc]
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký