Nhật ký của tunglam
tunglam viết vào ngày 19.05.2010
ảo ảnh và phù du
Một trong những điều tuyệt vời nhất con người được Chúa trời ban tặng đó là tình yêu. Và tình yêu làm cho loài người được hạnh phúc, cảm giác được chở che và biết thứ tha nhiều hơn. Vẻ lung linh và ấm áp như ánh mặt trời của tình yêu đôi khi lại làm người ta thoáng bâng khuâng, ngần ngại: có thực sự trên đời một thứ hoàn hảo và đẹp đẽ như thế!? Có thế thật, nếu chẳng gì là tuyệt đối. Giả như một lúc nào đó tình yêu cũng phải đi về nửa kia của một ngày tựa như lúc mặt trời lặn, khi ấy liệu thứ gì sẽ thắp lên hy vọng cho đêm dài lạnh những nỗi buồn? Ấy là lúc thực sự thấm thía lời một ai đó đã từng nói: " không có gì là mãi mãi, mà dẫu có thì chỉ là ảo ảnh phù du..."
Bởi vì khi "Yêu là chết trong lòng một ít" nên càng xót đắng nếu lòng còn yêu mà tình đã ra đi không trở lại. Người ta đã từng nói mỗi người là một con thuyền, luôn tìm đến bến bờ của hạnh phúc. Trước sóng gió cuộc đời, cái bến bờ ấy dường như lại quá xa vời, có khi lại là ảo vọng với người cầm lái. Một lần được thấy, một lần những tưởng sẽ cập bến nhưng rồi lại gặp gió chướng hay ngược dòng mà rời xa.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký