Ngày hôm nay là buổi học cuối cùng...................cũng có thể là lần cuối cùng tớ và ấy gặp nhau.........
Tớ thật sự chẳng muốn thế tẹo nào, xa ấy, nhớ ấy và cái suy nghĩ sẽ ko còn được gặp ấy nữa làm tớ buồn lắm...........
Không hiểu sao tớ vẫn tin có 1 ngày tớ được gặp lại ấy........... nhưng đó chỉ là ước mơ và hi vọng của tớ mà thôi.....
Tớ cũng ko být thế nào nữa, thời gian của tớ không còn nhiều , tớ còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.... vậy mà tâm trí tớ cứ chỉ nghĩ đến ấy thui à...............
Có lẽ tớ mắc tâm bệnh rùi........... lần đầu tiên tớ thấy nhớ 1 ai đó nhiều thế........... muốn gặp ai đó nhiều đến thế.....................
Đôi khi cũng cần 1 dấu lặng trong tình yêu.... đúng không nhỉ???...
Cuộc tình của tớ và ấy không biết rồi sẽ đi đến đâu nữa....
Tớ cảm nhận được ấy cũng có chút tình cảm nào đó dành cho tớ...
nhưng đôi khi ấy lại giữ khoảng cách với tớ làm tớ buồn và thất vọng nhiều lắm...
Mọi người nói tớ nên chủ động thay vì ngồi 1 chỗ và chờ đợi ấy...
nhưng thật sự là tớ không có đủ can đảm làm việc đó........
Đôi khi tớ mệt mỏi và muốn bỏ cuộc... có lẽ tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ kĩ hơn...
Sắp tới tớ không còn được gặp ấy nữa rùi... và tớ không biết sau này tớ và ấy có còn gặp lại nữa hay không....
Cầu nối duy nhất của tớ và ấy có thể chỉ còn là Internet và mobile mà thui...
Như thế thì ảo lắm... tớ muốn ấy bước qua được thế giới ảo và tới bên cạnh tớ... bên cuộc sống thực tại của tớ...
Thui nhé... tớ sẽ dừng lại và chờ đợi câu trả lời của ấy.... tớ sẽ học cách thôi không nuôi hi vọng nữa...
Vì có lẽ hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng lớn hơn....
Chắc tớ sẽ nhớ ấy nhìu lắm đó
Nhưng không být là ấy có nhớ tớ không???.... Vì ấy là kẻ ngốc nhất mà tớ từng být