Anh yêu...
Vậy là em đã hiểu chuyện tình mình chỉ có thế thôi phải không anh ?Em đâu dám trách anh điều gì mà chỉ tự trách mình sao đã quá yêu và đặt tất cả niềm tin vào cuộc tình này... Ngày chưa gặp anh, em là một cô bé vô tư và hồn nhiên như giọt sương trong nắng sớm,như áng mây lang thang trên trời cao lộng gió.Vậy mà từ khi em gặp anh...tất cả mọi điều đều đã thay đổi...
Anh! Có lẽ anh đã quên.Em cũng muốn quên nhưng không thể. Có lẽ là vì em quá yêu anh. Khi bước vào yêu em cũng biết tình yêu đậm đà là thế, chua chát là thế nhưng em không ngờ nó lại ngậm ngùi buồn bã hơn những gì mà em đã nghĩ... Và lúc này em đã không thể vượt qua khi thiếu vắng anh .
Những con đường thân quen có một thời in dấu bước chân của anh và em....Giờ vô tình đi qua đó thì lòng quặn đau em đã khóc, từng giọt lệ buồn rơi trên bờ mi em biết gửi cho ai? Xót xa lắm! Đau thương lắm! Cho em hỏi những giọt nước mắt như vậy có đáng không anh?
Từ khi gặp anh và rồi em đã yêu anh trong niềm vui và cảm xúc dâng trào, trong hạnh phúc tột cùng của niềm mong ước. Lúc đó anh đã nói gì với em? Anh nói và em nhớ rất rõ, lời nói của anh đã in sâu vào tâm trí em không thể phai mờ. Phải không anh? Không một sức mạnh nào có thể chia cách được đôi mình trừ khi, vâng! Trừ khi sức mạnh đó nằm trong tay em nắm giữ. Em đã tin và tưởng như trên đời này không có một lời nói nào dễ thương, chân thật và mối tình nào thơ mộng, đẹp đẽ như mối tình này. Em đã nhầm. Anh không nhớ nhưng làm sao em có thể quên được những lúc cùng anh lang thang phố xá đó là niềm hạnh phúc bình yên nhất của riêng em. Làm sao em có thể quên được có biết bao chàng trai theo đuổi, săn đón em trong chờ mong vô vọng. Em đã chối từ tất cả và cố gắng giữ lấy anh như một người thân yêu nhất đời mình. Một người mà bấy lâu em đã ước ao khát khao từ lâu. Em đã đặt ở anh quá nhiều niềm tin để rồi khi niềm tin đổ vỡ anh bảo em phải biết làm sao đây ?
Anh không thể trả lời bằng một câu trả lời khiến cho em vừa lòng được. Anh ơi trên thế gian này làm gì có câu trả lời nào làm ấm lòng người bị phụ bạc của kẻ lòng dạ đổi thay. Sao anh đành buông tay khi đã nói tiếng yêu em? Rồi khi anh quay lưng bước đi em chỉ biết lặng lẽ nhìn theo đầy chua xót... Không lẽ phải đau khổ mới gọi là tình yêu hả anh? Hay phải chăng trong lòng anh hết sự kiên nhẫn và đã quá mệt mỏi ?
Anh ơi ! có phải mối tình đầu nào bao giờ cũng tan vỡ.?.Chỉ tội cho em khi đêm xuống trong căn phòng trống trải mình em cô đơn ngồi khóc cho một cuộc tình sớm vội chia xa Anh! Câu nói của anh trong lúc chia tay có ý gì? " Hãy quên anh đi, anh không tốt và càng không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu .Chúc em tìm được người yêu em nhiều hơn anh ”. Nói quên là quên được sao? Nếu quả thực dấu chấm hết đơn giản như nhìn một ánh sao rơi thì khi xa anh em đã không phải đau khổ như thế này...
Em biết, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em là vì bóng hình em đã phai nhạt trong tâm trí anh rồi, không có tình yêu thì không thể có hạnh phúc. Có phải đừng níu kéo một cuộc tình không có thật,khi mà những gì đã không thuộc về mình thì mãi mãi không phải là của mình phải không anh ???Để rồi,giờ đây người yêu em thật lòng lại được nhận từ nơi em sự chờ mong vô vọng.
Anh àh ! Mối tình đầu sẽ không đổ vỡ nếu như không có một kẻ thay lòng.Phải không anh ???