Nhật ký của rainyloves
rainyloves viết vào ngày 10.05.2010
Cô đơn!
Mình rất thích mưa, những cơn mưa luôn làm lòng mình nhẹ nhàng thanh thản, dù mỗi lần nhìn mưa là tâm hồn mình lại thấy cô đơn,một nỗi buồn cứ len nhẹ vào hồn, xuyên qua từng ngỏ ngách, từng suy nghĩ, xuyện thẳng qua trái tim làm tim mình đau nhói...Tâm trạng mình cứ như đang chờ đợi một điều gì đó, một sự bất ngờ hay là một điều cổ tích...thật huyền hoặc, thật ảo tưởng...dù biết vậy nhưng mình vẫn thích mưa.
Lâu lắm rồi mình không có thời gian để suy nghĩ, để mơ ước, mình nghĩ tất cả đều có số phận của nó, mình muốn tùy duyên, chuyện gì đến ắt sẽ đến, chuyện không thể đến thì dù mình có cố tay với đến cũng không có...mình thật là yếu đuối, mình biết chứ, biết nhưng vẫn không thể làm khác đi...mình luôn luôn cố tạo cho mình một võ bọc, một võ bọc của mạnh mẽ, mình cố gắng...luôn luôn cố gắng...mình cứ cười, cứ nói...mà chẳng biết mình đang nói gì cười gì nữa...
Đời người là vô thường, nếu biết bằng lòng với những gì mình có, bạn sẽ thấy hạnh phúc...niềm vui và nỗi buồn thường song hành cùng nhau,niềm vui thì sẽ nhanh chóng qua đi nhưng nỗi buồn thì cứ tồn tại mãi, nó đọng lại trong tâm trí ta, nó khiết ta như muốn rơi nước mắt, muốn hét lên...muốn tan biến vào hư vô, để tất cả chỉ là hư vô, cát bụi trở về với cát bụi...
dù nghĩ thế nào thì thực sự với mình cuộc sống sao mà khó khăn quá, mình phải đối diện với những điều mà với ai cũng là quy luật, là bình thường, là dễ dàng...nhưng với mình là cả một vấn đề...
Mình thực sự rất cần lời khuyên...
Lâu lắm rồi mình không có thời gian để suy nghĩ, để mơ ước, mình nghĩ tất cả đều có số phận của nó, mình muốn tùy duyên, chuyện gì đến ắt sẽ đến, chuyện không thể đến thì dù mình có cố tay với đến cũng không có...mình thật là yếu đuối, mình biết chứ, biết nhưng vẫn không thể làm khác đi...mình luôn luôn cố tạo cho mình một võ bọc, một võ bọc của mạnh mẽ, mình cố gắng...luôn luôn cố gắng...mình cứ cười, cứ nói...mà chẳng biết mình đang nói gì cười gì nữa...
Đời người là vô thường, nếu biết bằng lòng với những gì mình có, bạn sẽ thấy hạnh phúc...niềm vui và nỗi buồn thường song hành cùng nhau,niềm vui thì sẽ nhanh chóng qua đi nhưng nỗi buồn thì cứ tồn tại mãi, nó đọng lại trong tâm trí ta, nó khiết ta như muốn rơi nước mắt, muốn hét lên...muốn tan biến vào hư vô, để tất cả chỉ là hư vô, cát bụi trở về với cát bụi...
dù nghĩ thế nào thì thực sự với mình cuộc sống sao mà khó khăn quá, mình phải đối diện với những điều mà với ai cũng là quy luật, là bình thường, là dễ dàng...nhưng với mình là cả một vấn đề...
Mình thực sự rất cần lời khuyên...
Cảm nhận
Gởi bởi nhoz9x92 vào ngày 10.05.2010 06:25:14
ban ah,hay don jan hoa moi thu trong cuoc song,vi cuoc song la khong cho doi nen ban hay tim cho minh con duong di that dung.ong troi k cho ai cai j va cung k lay di of ai cai j ka.chuc vui ve!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký