Chưa bao giờ anh thấy nhớ em đến như vậy. Có lẽ anh thật ngốc . Đáng lẽ anh phải mừng, phải vui, phải hạnh phúc khi em hạnh phúc . Nhưng anh lại ko thể cao thượng đến thế, không thể mỉm cười khi tháy hạnh phúc của em không phải do anh mang đến mà lại là của người khác.
ANh vẫn vào blog em, để biết em sống thế nào, và lại nhói lòng khi đọc những lời yêu thương em dành cho người ấy. Anh thật ích kỉ phải không.
Anh muốn quên gương mặt em, ánh mắt lấp lánh nụ cuwoif khi em nhìn anh, muốn quên nhwungx cái bĩu môi khi anh trêu trọc em, quên cảm giác ngượng ngùng khi tay 2 ta chạm vào nhau, quên những buổi đưa đón em đến trường, quên những tối 2 đứa đi dạo quanh bờ hồ . Nhưng sau những ngày làm việc, những lúc ngồi 1 mình, hình ảnh em lại hiện lên trong anh, sống động như ngày hôm qua.
Nhớ lắm nhóc à! Minh Phương