Nhật ký của meoluoi_109
meoluoi_109 viết vào ngày 07.05.2010
chạy trốn
Tôi ơi, sao ta thất vọng về ngươi quá
Tự nhiên muốn đi tới một nơi nào đó thật xa một mình. Mình muốn trốn chạy mọi thứ: sự kỳ vọng của giá đình, sự tự tôn của bản thân và hoàn cảnh hiện tại. Thật sự là giờ mình mệt lắm, mệt đến nỗi không muốn ngủ một giấc thật thỏa thuê như cuối tuần mình vẫn làm. Mình biết không thể thay đổi quá khứ, mình biết cuộc sống là chiến đấu. Nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy buồn nản như thế này. Chuyện học hành, tương lai phía trước sao tự nhiên thấy mờ mịt. Cũng không muốn về nhà , nhìn bố mẹ lại thấy ăn năn và hối hận. Mình muốn đi đâu đó thật xa, muốn đứng ở nơi nào đó để có thể khóc thật to, hét thật to. hic, mình làm sao vậy?????????
Con xin lỗi bố mẹ
Xin lỗi tất cả những người thân yêu của Hương
Nếu có một ngày mình ra đi, liệu có bao nhiêu người nhớ về mình.
Tự nhiên muốn đi tới một nơi nào đó thật xa một mình. Mình muốn trốn chạy mọi thứ: sự kỳ vọng của giá đình, sự tự tôn của bản thân và hoàn cảnh hiện tại. Thật sự là giờ mình mệt lắm, mệt đến nỗi không muốn ngủ một giấc thật thỏa thuê như cuối tuần mình vẫn làm. Mình biết không thể thay đổi quá khứ, mình biết cuộc sống là chiến đấu. Nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy buồn nản như thế này. Chuyện học hành, tương lai phía trước sao tự nhiên thấy mờ mịt. Cũng không muốn về nhà , nhìn bố mẹ lại thấy ăn năn và hối hận. Mình muốn đi đâu đó thật xa, muốn đứng ở nơi nào đó để có thể khóc thật to, hét thật to. hic, mình làm sao vậy?????????
Con xin lỗi bố mẹ
Xin lỗi tất cả những người thân yêu của Hương
Nếu có một ngày mình ra đi, liệu có bao nhiêu người nhớ về mình.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký