Cũng không biết từ bao giờ mình có thói quen "đeo mặt nạ" trước mọi người. Ai cũng nghĩ mình là một đứa con gái độc lập và mạnh mẽ. Nhưng Anh bảo cứ cố gắng một mình thì mình sẽ rất khổ. Dạo này mình hay cười hơn, cố gắng đến mức có thể để không ai nhìn thấy bất kỳ giọt nước mắt nào của mình. Mình vẫn ờ giữa mọi người đấy thôi mà sao thấy thật cô đơn. Anh bảo khi nào không chịu đựng nổi nữa Anh có thể cho mình mượn vai. Nhưng mình là một đứa sĩ diện mà, cho dù Anh không bao giờ cười mình thì mình cũng không bao giờ muốn khóc trước mặt Anh. Anh bảo Anh biết mình là một đứa con gái mạnh mẽ nhưng đừng chịu đựng mọi thứ một mình, hãy để Anh chia sẻ với mình.
Không biết từ lúc nào đã quen dần với những tin nhắn nửa đêm của Anh, vì...mình không ngủ được.
Không biết từ lúc nào đã quen dần với cảm giác có một ánh mắt ấm áp luôn dõi theo sau mình.
Không biết từ lúc nào đã quen dần với nụ cười thật hiền của Anh mỗi khi thấy mình không vui.
Không biết từ lúc nào...
Có phải mình...