Một ngày mệt nhọc lại sắp trôi qua rồi sao mà ta vẫn thấy tương lai phía trước vẫn chỉ là ngọn đèn nhỏ lẽ loi thắp sáng con đường u tối phía trước.
Ta đã cố gắng để cho mình bao dung rộng lượng tha thứ và thể hiện hết sức lực của mình mà sao kết quả vẫn như thế.
A failure is a result of less strong desire. có lẽ nó đúng với ta chăng.
Một con người bình thường khao khát những thứ cao xa để rồi chỉ đạt được những cái bình thường nhất mà thôi. Ôi sao mà cuộc đời nhiều bất công. Ta thấy ta còn may mắn lắm khi được sống như thế này giữa cuộc đời nhưng mà nhiều đêm nước mắt ta lại rơi. Có phải vì ta quá tham lam hay đối với ta như thế là ko công bằng, ko thể chịu đựng.
Ta chỉ mún nhắm mắt lại rồi tìm lại những phút giây ngọt ngào trong cuộc đời và mong ước cho phút giây bình yên này đừng trôi qua nữa. Uớc cho trái đất ngừng quay, thời gian ngừng trôi và ta sẽ mãi mãi như thế này, ko phải chịu đựng. Có lẽ ta đã quá tham lam.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuổi 20 đã đến với ta rồi. Giờ đây nhìn lại những thứ trong đời đã làm, ta lại thấy luyến tiếc vì mình đã ko sống như mình mong ước. Bỗng nhớ lại những kỉ niệm ấu thơ, tiếu học, trung học, rồi mới đây 2 năm đại học, ta thấy mình như đang mất dần chính mình. Ta biết mình đã cố gắng rất nhiều nhưng mà vòng quay cuộc đời ôi sao mà nhanh quá, ta ko thể kiếm sóat được chính mình để thich nghi với mỗi ngày mới. Ta bùn lắm.
10 năm trước ơi, tao nhớ mày lắm.!!!!!!!!!!!!!!!!!!