Nhật ký của wherecameback
wherecameback viết vào ngày 03.05.2010
Ta bỏ quên mi rồi

Khi sáng dậy sớm, ra ngoài đường mua ổ bánh mì và ly cà phê, gặp làn gió trong lành mát rượi luồn vào tóc, cảm giác thấy thật vui, và lạ. Sáng hôm nay khá khác mọi ngày, cảm giác có vẻ yên bình hơn. Dắt buffalo yêu đi rửa, ngồi chờ nhìn B yêu. Cảm giác thấy tội lỗi với nó. Vì để nó dơ đến vậy :P

Hôm nay (có lẽ) là ngày cuối đi thực tập. Mai phải nộp chuyên đề, rồi sinh nhật đi thi. Giờ mới nhớ ra là đang ngồi những giờ cuối ở công ty. Nhưng mà, sao trong người thấy khó chịu quá! Không được thoải mái... Không hiểu vì nghĩ đến điều gì nữa. Có lẽ vì giấc mơ đêm qua, và cú điện thoại sáng nay. Delete đi!

Hay có lẽ do mua đậu phộng cappuchino mà ko chịu ăn cơm, nên khó chịu thế này chăng? Không rõ nữa. Mà đã bị nhắc nhở, mấy hôm trước bị đau dạ dày, đau quằn quại, lúc đó chỉ cần có anh ở bên cạnh, cần lắm, mà anh lại đi mất tiêu vì chuyện của anh. Biết là lúc đó không trách anh được, vì mình đã không nói anh biết, nhưng đến khi anh về thì giận anh nhiều ghê. Mặc dù biết anh đang có chuyện buồn, mà vẫn làm mặt khó chịu với anh. Mặc dù biết anh sắp đi, không còn nhiều thời gian nữa mà giận vẫn giận... Rồi cũng cố gắng, ôm anh 1 cái, cho anh hết buồn, sau khi nghe anh nói : "anh thật sự đang buồn lắm".

Thế chắc bị đau dạ dày rồi, ăn cơm ở nhà con bạn xong không đi rửa chén cho nó mà lăn đùng lên giường nằm ôm bụng... Ngủ luôn 1 giấc cho đỡ đau.

Đến giờ lại ăn linh tinh...

Cái đầu óc không được thoải mái bây giờ, chỉ muốn gặp lại chúng bạn cũ, rồi đi ăn nhậu với chúng, rồi đi ka với chúng. Mà thực với lòng mình thì bây giờ ta đang hạnh phúc, nên không có cớ gì đi ăn nhậu với chúng nó lại uống cho bạt mạng, rồi giành mic gào thét điên loạn, nốc điên loạn như khi xưa... Đúng là điên, mà khi tàn cuộc thì buồn nẫu ruột, rồi có hôm lại gặp đại hồng thủy đâu tuôn ra từ trong mắt, không ngăn được.

Ta là thế [bỗng dưng sấm sét] mỗi khi buồn, hoặc rất là vui ta mới nốc rượu bia vào người, cái thứ khó uống ấy, mà mỗi lần buồn phiền sao ta nốc như điên dại thế [lại sấm sét]... chả thấy gì, chỉ muốn nốc cho say, cho điên, cho bớt... bớt cái gì không biết, mà chỉ thấy thêm buồn, thêm nhớ.

[Tự dưng... nói chuyện với chị Diễm ở công ty "hôm nay là buổi thực tập cuối của em rồi chị ơi" tự dưng mắt rưng rưng :-s Bị khìn mừh... >"< >"< >"<]

Giờ...sấm sét đấy! Hôm qua ta ngồi Mộc BD cả buổi với nhỏ bạn, mong mưa vì thấy sấm, vậy mà... chẳng có lấy một giọt cho mát kí tấm lòng.

Giờ thì sấm sét... ta lại mong mưa... để ta lại buồn lại khóc... ta không biết ta bị chứng bệnh đếk gì mà điên thế. Mọi chuyện đều tốt đep, tự dưng mún khóc. ùi khóc ở đâu? khóc với ai? Khóc để làm kí gì? Gừ...

Nhớ anh quá! Anh mới nói là mua xe mới. Có lẽ anh đang vui, chỉ điều hơi nhớ mình. Vui là cái vẻ ngoài thôi, còn có chuyện anh cũng buồn lắm ấy! Biết anh buồn lắm... đang suy nghĩ. Đang thất vọng (không phải vì ta, vậy là được)

Hôm nay chưa thấy Ku Bin online để nói chuyện, tính nt, mừh lại thôi. chắc là đi chơi chưa về. If i meet you, i'd like to hug you one thousand times! >:D< >:D< >:D< Buddy

Tối nay thức khuya, nói khuya chứ...chắc ko ngủ rồi... Thôi, cố gắng vậy, quyết tâm giành ra 1 buổi tối cuối cùng không ngủ để làm xong cái chuyên đề, chỉ vậy thôi!

Tự dưng... thấy hoang mang ^_^

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
126 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 126 khách