Hôm nay bắt đầu trang nhật ký... mọi thứ lỡ đỡ, lãng đãng... thấy khá thư thái, lại khá bứt rứt... khá khó chịu, mà cũng khá lo...
Tình yêu đã tìm lại được. Hạnh phúc trong vòng tay của anh... Vẻ như con tim đã lại đập những nhịp yên bình
Cuộc đời, lại đang thốt lên những lời não nề cho nó. Chặng đường gian nan đang ở phía trước, cần Heineken m/
... Ngày xửa ngày xưa...
ở một thị trấn nhỏ. Trong một ngôi nhà nhỏ... Có một cô bé nhỏ.
Cô bé chăm ngoan đều đặn ngày này qua ngày khác, chơi với đám bạn quanh xóm, chơi với đám bạn ở ngôi trường nhỏ. Hàng ngày chăm ngoan phụ mẹ bán quán, phụ chị dọn cơm, phụ ba tưới cây và rửa tách trà...
Đến một hôm tình cờ, cô bé đi chợ, xách trên tay mười mấy bịch xà bông ô mô... nhiều quá nên cô bé làm rớt 1 bịch xuống đất. Bỗng dưng có một chàng trai tiến đến, nhặt bịch xà bông lên cho cô bé. Cô bé nhìn chàng trai nói: "cảm ơn anh".
Sau đó cô bé vui lắm, trong lòng vui như nở hoa. Bởi vì chàng trai đó không biết, chứ cô bé đã để ý anh từ lâu rồi. Anh là người mới đến, đến sát nhà cô bé. Nhìu lần cô bé chỉ dám lén nhìn trộm chàng trai thôi...
Thế nhưng, cô bé vẫn ko đủ dũng khí để đến làm quen với chàng trai đó. Cô bé nhát lắm, chỉ biết hàng ngày đi học về qua nhà, cô bé nhìn lén chàng trai thôi. Hay những khi chàng trai xuất hiện ở nhà trước hay nhà sau, cô bé đều chỉ dám lén nhìn. Đến hồi tết năm đó, chắc phải mấy năm từ khi chàng trai đó đến, cô bé mới có cơ hội nói vài câu với chàng trai đó lý do là chị cô bé qua nhà đó chơi, và cô bé theo, để được gặp chàng trai, để được nói chuyện với chàng.
Nhưng rồi, chỉ đến thế mà thôi. Đó là lần nói chuyện đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô bé ấy. Bao nhiêu năm tháng để ý đến chàng trai, nhìn trộm chàng trai, thầm cảm kích nhẹ nhàng tình cảm trẻ con của cô bé, sau tết vài ngày chàng chuyển đi mất. Không để lại một chút dấu vết gì.
Theo thời gian, tình cảm của cô bé cũng phai nhạt, nhưng phải là thời gian rất dài để cô bé buồn, và nhớ chàng trai đó, để rồi phải quên đi trong vô vọng...