sau gần 1 tháng ko dùng tới
hôm nay mới dùng lại sim cũ
biết là chẳng còn gì trong đó mà
ăn cơm xong nhìn lại thấy 1 cuộc gọi nhỡ
quái lạ
sao là anh chứ
anh bận lắm mà
cả tháng nay mình đã trốn tránh tất cả
hay là anh vừa nhìn thấy mình
và mình đã trễ vài giây nên đã không nhìn thấy anh
anh vẫn im lặng không trả lời
em thấy sợ gọi cho anh
em sợ những khoảng không yên lặng rồi anh cúp máy trc
em sợ ngồi ăn cơm hay nói chuyện với anh như mọi lần
thỉnh thoảng lại cãi nhau chỉ những chuyên cũ rít
em cũng sợ nt vì em sợ anh lại im lặng không trả lời
mà anh giải thích là do anh bận
tất cả là một mớ bồng bông
t7 đi ngang ngã 4 thấy anh
lần đầu tiên em gọi tên anh
cũng không phải gọi tên anh
mà là hét tên anh lên 1 cách sung sướng giữa ngã tư
chẳng hiểu
cuộc sống là cái gfi đó ngộ lắm
trời đất mêng mông
thời gian vô tận
vậy mà mình có thể nhìn thấy nhau ở ngay ngã tư
và chỉ cần 1 trong 2 người trễ vài giây là đã không thể nhìn thấy nhau
giống như "chỉ cần anh trễ1 chuyến xe buýt là có thể đã không bao giờ biết được cô nhóc ngày nào cũng đi ngang qua mặt anh lại ở gần nhà anh như vậy"
cuộc sống sao mà nhiều cái khó hiểu quá
lại thêm điều khó hiều nữa
là để có được một lần nhìn thấy nhau như vậy hẳn người ta đã có không ít những lần vô tình đi lướt qua nhau hay chỉ trễ vài giây là đã ko thấy được nhau mặc dù đang ở rất gần
vậy mà người ta không biết trân trọng những lúc bên nhau.........