Nhật ký của thanhxuan_violet
thanhxuan_violet viết vào ngày 22.04.2010
Nhật ký tuổi thơ ( 1 )

         Tuổi thơ  của tôi là một điều gì đó làm tôi luôn khắc khoải ! Hiện tại tôi đã trửơng thành  và có việc làm ổn định trong một công ty nhà nước. Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, đầm ấm như bao gia đình khác, thậm chí là tôi từng cảm thấy xấu hổ vì gia đình mình. Trong nhà ba là người quyết định tất cả, tôi đã từng ghi trong nhật ký của mình : " ba là một người độc đoán", " tôi ghét ba..", ba đọc được và rất buồn, tôi không biết là ông có khóc không nữa. Còn mẹ thì là người chịu đựng, yêu thương con rất mực, mẹ và ba hay cãi nhau và còn đánh nhau nữa, những lúc như thế tôi chỉ muốn gia đình mình tan rã để giải thoát cho mẹ... chẳng hiểu sao tôi lại có ý nghĩ như thế ?

         Lên lớp 2 thì bà nội tôi bị bệnh qua đời. Cũng từ đây tuổi thơ của tôi vất vả hơn, gia đình lớn lộn xộn hơn. Ba mẹ tôi bị cô lập với cô bác. Ông nội thì hiền từ , hay nghe theo lời của đứa con nào gần ông nhiều nên chẳng giải quyết được mâu thuẫn giữa những người con..

        Bà nội cho gia đình tôi ra ở riêng tuốt ngoài ruộng lúc tôi 1 hay 2 tuổi gì đó (tôi nghe nói  ông bà nghe lời cô bác đuổi gia đình tôi ra ở riêng, cũng cãi vả nhau dữ lắm), nhà tôi lúc đó rất nghèo, nghèo lắm. Nhà chỉ là nhà tranh vách lá, nói đúng ra chỉ là cái tum nhỏ mà thôi, gạo thì chẳng đủ ăn, ngày nào đến giờ cơm mẹ tôi cũng đi mượn cùng xóm nhưng tuyệt nhiên mẹ không nhờ vả bên nội. Bác tôi không cho bà ra thăm cháu, không cho bà giúp đỡ nhà tôi gì hết. Bà thấy xót lắm ( mà không biết có không) nên lén đưa gạo cho người hàng xóm bảo rằng của người đó cho mượn. Những điều đó tôi không biết vì còn nhỏ quá, tôi chỉ biết ăn no là thích rồi ! Đến khi tôi lớn hơn một tí ( nhà vẫn còn nghèo ) tôi nhớ nhất là nhà không còn gạo và cũng chẳng ai dám cho mượn nữa, ngày nào tôi và chị cũng ra bãi đất  trống hái rau muống về luộc ăn thay cơm, rau muống vào tháng 2, tháng 3 già cỗi trổ hoa tím ngắt...Tôi có biết gì đâu mà lại hay háo ăn nữa, mẹ múc cho tôi một bát tôi còn lén mẹ dấu một bát trong khạp ( lu) để chút ăn xong rồi ăn tiếp, tôi ăn mà cứ hay nhìn vào nồi sợ nó hết nên ăn thật nhanh...ba mẹ tôi nhìn cảnh đó lặng lẽ quay đi dấu những giọt nước mắt...tôi nào có biết đâu. Nhà tôi ăn rau muống luộc trừ cơm suốt mấy tháng trời, có ngày mẹ mượn được gạo nấu cháo cho tụi tôi ăn còn ba mẹ thì ăn rau, ba buồn lắm ..."tại ba nghèo nên bắt vợ con phải khổ theo".

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
125 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 125 khách