Nhật ký của charm_0806
charm_0806 viết vào ngày 21.04.2010
...first love....

        Đã rất lâu nó không còn thói quen đạp xe một mình đi lung tung. Cái thói quen mà bạn bè nó và chính bản thân nó cho là “không bình thường”. Nhưng trong cái “không bình thường” đó nó lại nhận ra nhiều cái “bình thường”… Đã qua rồi những buổi chiều nó đạp xe vòng vèo qua những con đường quê mà nó khám phá được, dù chúng xa nhà nó lắm và dù ba mẹ nó không hề hay biết về điều này. Những con đường nó cảm thấy yên tĩnh nhưng sợ phát khóc khi nghe tiếng xe của ai đó chầm chậm sau lưng hay phải một mình đạp về dưới trời nhá nhem tối. Nhưng nó lại cảm thấy zui. Cái zui lẫn cái hồi hộp là một cảm giác thú vị… Ai cũng nghĩ nó cô đơn và nhút nhát nên mới chọn cách một mình lang thang như z. Nhưng nó không cô đơn. Nó có quá nhiều bạn, nhiều đến nỗi nó phải tìm cách lẫn trốn. Không phải vì họ không tốt mà nó chỉ sợ nó không tốt với họ. Vì nó đã quen sống với vẻ ngoài zui zẻ giả tạo, quen với cách nhìn mọi người bằng “hai ánh mắt”. Nên nó sợ làm tổn thương họ vì trong sâu thẳm nó vẫn xem họ là bạn...

. . .Nó nhút nhát. Ừ thì đúng là nó nhút nhát thật. Nhưng với bề ngoài lém lỉnh khó có ai biết là nó nhút nhát đến nhường nào. Nó quen rồi, quen với cách đối xử của gia đình, của thầy cô (tốt với nó nhỉnh hơn một tí so với bạn nó), của bạn bè xung quanh,… để rồi nó dần lãng quên cái nhút nhát đó thôi. Nhưng từ ngày nó lên SG học, những cái thân quen hay thói quen đó dần biến mất. Để rồi nó nhận ra nó quá cô đơn và nhút nhát. Nó sợ phải tiếp xúc với người khác, nó sợ đường phố quá đông hay quá vắng người,… Nó sợ nhiều thứ lắm. Và sợ nhất là đối mặt với người nó thương… Nhiều lúc buồn nó lại muốn đạp xe đi đâu đó. Nhưng đạp xe một nình giữa cái hiện thực đông đúc (lúc nào cũng kẹt xe) nó lại cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng hơn. Nên nó đành phải xếp cái ý nghĩ điên rồ ấy qua một bên. Nhưng…nó nhớ, nhớ lắm cái thói quen đó. Nhớ cả những buổi chiều mà ngta chở nó về trên những con đường đầy kẹt xe đó. Có lẽ nó iu ngta một phần vì lẽ đó. Nhìn ngta lách qua những dòng xe mà nó thấy tội tội để rồi iu lúc nào không hay. Nhiều lúc ngồi nghĩ nó thấy ngta đến với nó cũng lãng mạng quá chứ. Nhưng những thứ đó giờ chỉ còn là kỉ niệm. Có lẽ ngta đã quên hay đang cố tình quên. Người ta vô tình hay cố ý thân mật với người khác trước mắt nó? Mãi nó cũng không thể hiểu được. Nó đã cố gắng tỏ ra bình thường lắm. Nhưng nó vẫn không làm được. Nó muốn quay về những ngày như lúc trước. Nhưng thời gian mà…đi rồi làm sao quay lại. Nó khóc…khóc vì ghét, vì giận ngta để rồi nó nói kết thúc với ngta. Nó buồn lắm…Nhưng rồi…ngta cũng thay đổi tí vô tâm đó. Ngta đã cố gắng ngồi xa người con gái kia. Nó zui, zui lắm vì nghĩ rằng ngta còn thương nó. Nhưng nó đã lầm, một cái lầm thật to. Ngta làm thế vẫn không phải vì nó. Nó đau hơn, buồn hơn. Và rồi nó đã quyết định khóc một trận thật lâu để không bao giờ khóc vì ngta nữa.

. . .Giá như nó có thể “delete” ngta ra khỏi đầu nó, ra khỏi tim nó như một cái máy thì hay biết mấy (nó lại mơ mộng nữa rồi, haiz…). Nhưng nó vẫn thật sự cám ơn về tất cả những gì ngta dành cho nó và xin lỗi về tất cả những gì nó đã dành cho ngta.

        Nó sẽ quên được ngta thôi. Nó tin nó sẽ làm được. Vì từ trước đến giờ vẫn không có gì có thể đánh gục được nó mặc dù nó là một đứa con gái yếu đuối, nhút nhát và thiếu suy nghĩ trong mọi chuyện. Nhưng cũng từ đây nó sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cám ơn ngta, cám ơn những kỉ niệm về ngta và cám ơn về mối tình đầu của nó. Cám ơn tất cả nhé! ^-^

 

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
114 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 114 khách