Nhật ký của newlife
newlife viết vào ngày 20.04.2010
Make a better world!
Âm thanh bài Heal the world vang lên _ Mở ra một chút không gian cho tâm hồn thanh thản, vơi đi những băn khoăn, khắc khoải trong lòng. Make a better world............... thật nhẹ nhàng, cả tôi và em đều đang hướng tới một thế giới tươi đẹp hơn, dù để tới được đó là cả một chặng đường gian nan, nơi mà những gì đã làm được tuy vất vả nhưng vẫn còn nhỏ bé lắm, còn ít lắm so với những gì phải làm phía trước. Chặng đường phía trước còn rất dài...................... Dừng lại chút, để lấy sức đi tiếp chặng đường ấy. Make a better world!!!
Tôi gặp em vào một ngày giữa tháng 10, khi em bắt đầu viết dự án về môi trường. Tôi không được cùng em đi những bước đầu tiên khi thực hiện dự án đấy, nhưng khi biết em làm một dự án vì cộng đồng, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với dự án của em, như một con người có trách nhiệm với cộng đồng, tôi phải làm gì đó, vì có ai đó đang làm gì đó cho tôi. Tôi hướng dẫn, chỉ bảo cho em mọi thứ tôi biết một cách cẩn thận nhất có thể. Là một niềm hạnh phúc mỗi khi em kèo nhèo tôi giải thích cho em một cái gì đó, mỗi khi em dốt nát hay giỏi giang một việc gì đó là em lại bao biện bằng việc: "vì em là đệ tử của sư phụ mà", mỗi khi em nhất quyết đòi tôi thức nói chuyện với em và khóc nhí nhéo khi không thấy tôi onl, hay mỗi khi em vật nài đòi đi gần 10 cây số đến nhà nấu cơm cho tôi, hay mua cho tôi cả đống bưởi để ăn cho khỏe... Em là vậy, đã định làm gì thì cứ nhất quyết phải làm bằng được.
So với những sinh viên bình thường, em làm việc gấp 4-5 lần họ, thức khuya dậy sớm, dịch sách, thuyết trình, viết nghiên cứu khoa học, học hành, ... và cả dành thời gian cho tôi. Cũng như bao leader khác, em trong mắt mọi người như một perfect person, tham gia và thành công trong mọi lĩnh vực. Nhưng có mấy ai biết những nỗi đau ẩn sâu sau những sự thành công như vậy.
Hôm qua, em nói đã hơn 2 tháng em không về nhà, mẹ ốm, em cũng không biết. Em buồn. Con đường mà em đang đi, nó sẽ đi đến đâu, điều đó chẳng ai biết, nhưng giờ thì em đang phải hạn chế thời gian dành cho gia đình.
Tự nhiên thấy sự hiện diện của mình thật vô cớ trong cuộc sống của em. Khi mình luôn được ưu tiên khi cần có em, đôi khi em làm tất cả chỉ để mình vui, để mình dành thời gian cho em, còn mình thì luôn kiêu căng, bắt em phải khổ sở, vất vả vì mình. Axxxx, mình có đáng được như vậy không!
Hôm qua em nói, nếu thấy người thân khổ vì em thì em sẽ rất khó chịu, bởi vậy nếu em có bị làm sao, thì sư phụ đừng buồn nhé, bởi như vậy là phụ công em tính toán rồi. Mình đã đồng ý, mình sẽ vẫn sống vui vẻ như Rose trong Titanic khi Jack chết vậy :) . Chẳng biết từ bao giờ, em đã lớn rồi, lớn hơn mình mất rồi, ngày xưa mình bao bọc, che chở cho em, giờ em lại là người làm việc đó với mình. Em trưởng thành nhanh quá!
6 tháng và 6 năm. Mình quen em được 6 tháng, và quen Trang được 6 năm. Hóa ra trong tình cảm 6 tháng lại chẳng ít hơn 6 năm. Kì lạ thật, ah há, vậy ra vị thần thời gian chẳng có tác dụng gì đối với trái tim con người. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, vui thật đấy, thế là mình đã biết được nơi nào thần thời gian cũng chỉ như môt người bình thường.
Make a better world.................dù cuộc sống này có đi đâu và về đâu, dù sau này thế giới đổi thay, và em trôi dạt xa tôi, thì những giây phút này mãi là những kỉ niệm đáng trân trọng, những giây phút với em đã được cộp mác "HẠNH PHÚC"
Hôm nay, có một điều ước nguyện, mong cho mình và em có thể tạo dựng được một cuộc sống hạnh phúc. mong cho chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Sẽ không có điểu gì phải hối tiếc, ân hận vì những gì mình đã là ở trên đời này. Dù kiếp sống này, chỉ sinh ra rồi biến mất, dù nhỏ bé trong cái vũ trụ này, thì xin hãy là một hơi thở nhẹ nhõm.
Tôi gặp em vào một ngày giữa tháng 10, khi em bắt đầu viết dự án về môi trường. Tôi không được cùng em đi những bước đầu tiên khi thực hiện dự án đấy, nhưng khi biết em làm một dự án vì cộng đồng, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với dự án của em, như một con người có trách nhiệm với cộng đồng, tôi phải làm gì đó, vì có ai đó đang làm gì đó cho tôi. Tôi hướng dẫn, chỉ bảo cho em mọi thứ tôi biết một cách cẩn thận nhất có thể. Là một niềm hạnh phúc mỗi khi em kèo nhèo tôi giải thích cho em một cái gì đó, mỗi khi em dốt nát hay giỏi giang một việc gì đó là em lại bao biện bằng việc: "vì em là đệ tử của sư phụ mà", mỗi khi em nhất quyết đòi tôi thức nói chuyện với em và khóc nhí nhéo khi không thấy tôi onl, hay mỗi khi em vật nài đòi đi gần 10 cây số đến nhà nấu cơm cho tôi, hay mua cho tôi cả đống bưởi để ăn cho khỏe... Em là vậy, đã định làm gì thì cứ nhất quyết phải làm bằng được.
So với những sinh viên bình thường, em làm việc gấp 4-5 lần họ, thức khuya dậy sớm, dịch sách, thuyết trình, viết nghiên cứu khoa học, học hành, ... và cả dành thời gian cho tôi. Cũng như bao leader khác, em trong mắt mọi người như một perfect person, tham gia và thành công trong mọi lĩnh vực. Nhưng có mấy ai biết những nỗi đau ẩn sâu sau những sự thành công như vậy.
Hôm qua, em nói đã hơn 2 tháng em không về nhà, mẹ ốm, em cũng không biết. Em buồn. Con đường mà em đang đi, nó sẽ đi đến đâu, điều đó chẳng ai biết, nhưng giờ thì em đang phải hạn chế thời gian dành cho gia đình.
Tự nhiên thấy sự hiện diện của mình thật vô cớ trong cuộc sống của em. Khi mình luôn được ưu tiên khi cần có em, đôi khi em làm tất cả chỉ để mình vui, để mình dành thời gian cho em, còn mình thì luôn kiêu căng, bắt em phải khổ sở, vất vả vì mình. Axxxx, mình có đáng được như vậy không!
Hôm qua em nói, nếu thấy người thân khổ vì em thì em sẽ rất khó chịu, bởi vậy nếu em có bị làm sao, thì sư phụ đừng buồn nhé, bởi như vậy là phụ công em tính toán rồi. Mình đã đồng ý, mình sẽ vẫn sống vui vẻ như Rose trong Titanic khi Jack chết vậy :) . Chẳng biết từ bao giờ, em đã lớn rồi, lớn hơn mình mất rồi, ngày xưa mình bao bọc, che chở cho em, giờ em lại là người làm việc đó với mình. Em trưởng thành nhanh quá!
6 tháng và 6 năm. Mình quen em được 6 tháng, và quen Trang được 6 năm. Hóa ra trong tình cảm 6 tháng lại chẳng ít hơn 6 năm. Kì lạ thật, ah há, vậy ra vị thần thời gian chẳng có tác dụng gì đối với trái tim con người. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, vui thật đấy, thế là mình đã biết được nơi nào thần thời gian cũng chỉ như môt người bình thường.
Make a better world.................dù cuộc sống này có đi đâu và về đâu, dù sau này thế giới đổi thay, và em trôi dạt xa tôi, thì những giây phút này mãi là những kỉ niệm đáng trân trọng, những giây phút với em đã được cộp mác "HẠNH PHÚC"
Hôm nay, có một điều ước nguyện, mong cho mình và em có thể tạo dựng được một cuộc sống hạnh phúc. mong cho chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Sẽ không có điểu gì phải hối tiếc, ân hận vì những gì mình đã là ở trên đời này. Dù kiếp sống này, chỉ sinh ra rồi biến mất, dù nhỏ bé trong cái vũ trụ này, thì xin hãy là một hơi thở nhẹ nhõm.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký