23/04 này họp lớp. cảm thấy sao sao đó, nửa muốn đi, nửa không, sợ phải đối diện với kỷ niệm cũ. Ngôi trường đó có quá nhiều kỷ niệm gắn với anh.
Phải làm sao khi đứng trước cổng trường hình ảnh anh lại hiện diện trong tâm trí em. Anh chờ em mỗi chiều 3-5-7 vì đó là lịch của em, em ra lịch chỉ gặp anh chiều thú 7 vì các ngày trong tuần em phải học nhưng anh ko đồng ý, cuối cùng thì mình thống nhất là gặp nhau vào các ngày 3-5-7, em nhớ như in những ngày anh phá lệ đến thăm em đột xuất. cả những ngày kỷ niệm 2 đứa quen nhau anh chờ em hàng giờ trước cổng mà em vô tư không nhớ lại đi ăn kem cùng các bạn, em cũng vô tư trong những ngày sinh nhật của anh vì không thiệp, không chúc mừng làm cho anh buồn cả ngày. Nhớ cả những cái cốc đầu khi anh chỉ em làm bài tập mà em không hiểu, em thật như đứa con nít 2 hàng nước mắt chảy dài, anh lại dỗ dành để em tiếp tục làm bài.Những lúc em giận anh thường mua những món quà nho nhỏ xinh xinh để làm hòa. Ngày 8/3 hay ngày 14/2 anh tặng hoa cho em và giải thích ý nghĩa của từng bông, lúc đó em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Kỷ niệm thật đẹp,đã 10 năm trôi qua. 4 năm em ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu của anh, 3 năm em đau khổ vì những thay đổi trong anh, và 3 năm sau đó em mất anh mãi mãi. Chúng mình chỉ quen biết nhau trong vòng 7 năm. Em không biết thời gia đó ngắn hay dài mà nó làm em không thể quên anh. Lý trí em đã thua trái tim.
Anh không nói em không phải là tình yêu đích thực của anh nhưng anh nói với em rằng anh đã tìm thấy tình yêu đích thực cho mình. Trái tim em như bị cứa ra làm trăm mảnh.
Em không muốn đối diện với những kỷ niệm đã làm em đau khổ.