Nhật ký của duythuong16
duythuong16 viết vào ngày 14.04.2010
Đôi dòng cho anh ...
Tháng tư rồi, những giấc mơ ngày đó, những ước hẹn, vui nhỉ ! Ừ vui lắm những ngày con là cô bé của anh, những ngày cùng nhau làm thơ trên trang lưu bút. Những phút cùng mơ chung. Những vần thơ đối. Vui phải không anh. Nhưng giờ thì tất cả đã qua rồi, qua hết rồi.

Em nhớ những lúc anh buồn, em cũng chẳng thể nào vui nổi. Anh bảo em đọc truyện và đàn cho anh nghe. Em chẳng thể làm được gì ngoài những việc đó, em cảm thấy mình vô dụng quá.
Em chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc, còn anh là cơn bão cát lớn, mạnh cuồn cuộn thổi qua và cuốn em vào lòng. Để rồi một ngày nào đó hạt cát rơi lại và nằm yên ở một nơi khác. Cơn bão vẫn tiếp tục thổi, còn cát phải dừng chân.Cát chẳng thể nào cùng cơn bão đó đi hết con đường mà nó phải đi khi hạt cát chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc.

Em chỉ ví von một chút về chúng ta thôi. Xung quanh anh có biết bao nhiêu người yêu anh. Mến anh. Còn em chỉ là một trong số đó thôi. Em không muốn mình trở thành một kẻ chỉ biết nhìn cái trước mắt mà không nghĩ tới tương lai. Em không muốn mất anh, nhưng em càng không muốn là một kẻ thứ ba, hay thứ tư gì đó của anh. Em hiểu và biết những dòng chữ ngày đó anh viết, thật sự thì nó dành cho em, nhưng có biết bao nhiêu lá thư như vậy cho bao nhiêu người khác nữa. Em đồng ý là em chưa đủ lớn để có thể hiểu và chia sẻ nhiều với anh. Đồng ý là em chưa thể nào đưa ra quyết định gì cho chính bản thân em, nhưng em biết mình nên làm gì, nên nói gì và thực hiện nó ra sao. Mặc dù là em biết và hiểu như thế, nhưng em hkông thể quên anh được. Em rất mâu thuẫn với suy nghĩ của chính bản thân em. Nó hoang mang quá. Tình cảm đầu tiên mà em có, em cảm nhận được là đối với anh. Nhưng có lẽ em phải quên nó thôi. Vì nó quá xa vời và ảo tưởng quá đối với em.

Em đã nói và viết rất nhiều cho anh, về anh. Có lẽ anh nói đúng tn của anh nói thế thôi nhưng chưa thực hiện được đâu. Nhưng dù là em chưa thực hiện được, nhưng cũng một phần nào đó em sẽ quên được. Em đã từng nói em không mạnh mẽ nhưng cũng không yếu đuối như mọi người và anh đã nghĩ.

Tạm biệt anh, người đầu tiên đã làm em biết rung cảm, người đầu tiên đã làm tổn thương em, nhưng em không bao giờ trách anh chỉ vì một lý do thôi ... em đã yêu, yêu người đã từng yêu em nhưng sẽ không còn yêu em nữa. Một lần yêu và được yêu ... hạnh phúc phải không anh?

Tạm biệt những gì của quá khứ!

Vẫn là nỗi nhớ, nhưng đã dịu hẳn và đã hằng lên đó một màu nhạt phai.
Cảm nhận
Gởi bởi lovely_life vào ngày 15.04.2010 06:39:19
Ban dung bun nua nha....Vi manh me la chien thang chinh minh do...c0 l3n
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
124 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 124 khách