Nhật ký của i_lov3_twinboy
i_lov3_twinboy viết vào ngày 14.04.2010
Mùa đông ấm áp!!!

     Kể ra thì cũng hơi điên rồ nhưng đối với 1 đứa như nó lại là chuyện bình thường khi nó tự thưởng cho mình 1 ngày rảnh rỗi sau kì thi học kỳ bằng cách trốn luôn buổi học thêm Hóa chiều nay -3 ngày sau lễ Giáng sinh. Loay hoay 1 hồi rồi nó vào quán net để đốt thời gian. Giờ này các bạn nó đều đang học cả nên nó chỉ ngồi nghe nhạc, xem phim mà thôi vì nó không thích game và cũng chẳng thích chatroom. Rời quán sau hơn 2 tiếng đồng hồ với tâm trạng mệt mỏi đến ù tai, hoa mắt . Vẫn chưa đến giờ về, nó suy nghĩ 1 lúc lâu rồi đi vào 1 chỗ yên tĩnh trải bê tông. Đây không phải là khu nhà nó nên nó tự nhiên dừng lại ở đoạn đương đang nở những bông hoa cuối cùng thật rực rỡ. Trong 1 buổi chiều đông đẹp như thế này vậy mà nó lại đứng đây 1 mình, hít vào thật sâu cái không khí trong lành và cảm nhận từng cơn gió nhẹ mang cái lạnh xuyên qua chiếc khăn lentrên cổ nó mà chạy dọc sống lưng. Nó mặc cho những người  trong ngõ nhỏ thi thoảng lại đi ra đi vào mà cứ tự nhiên dừng xe, ngồi đó suy nghĩ về chuyện của nó và người mà nó gọi là  " My boy song sinh".

      Từ hồi cấp II đến giờ , người con trai duy nhất nó để tâm chính là Boy song sinh của nó. Nó gọi như thế sở dĩ nó và người ta có cùng sinh nhật mà. Nó luôn nghĩ đó là do trời định cho 2 đứa ngồi cạnh nhau 1 thời gian khá dài nữa chứ. Nó luôn tự ti về bản thân vì nó sở hữu 1 mái tóc bông xù luôn bị bạn bè gọi là mì tôm; về gia đình nó, bố mẹ đều là nông dân nên rất ư là khó khăn; nhưng cũng phải kể đến 1 đàn "vịt giời" mà nó la đứa đầu đàn va sau nó còn 2 con nữa, đứa nhỏ cách nó 15 tuổi. Vì những điều đó mà nó chẳng bao giờ nói nhiều và cũng chỉ có 1 đứa bạn thân. Đến khi lên cấp III, ông trời cho mỗi đứa học 1 trường nên nó rất ít khi nhìn thấy boy song sinh vì trường người ta xa hơn trường nó nên người ta đi dớm hơn mà lại về muộn hơn nó mặc dù nó luôn là 1 trong 2 người về muộn nhất trường và người còn lại là nhỏ bạn thân của nó - cũng là điều may mắn khi học cùng lớp với nó. Nó quý và yêu nhỏ bạn thân lắm lắm, 2 đứa luôn như hình với bóng nhưng nó không bao giờ nói về tình cảm của nó dành cho Boy song sinh. Trên đường đến trường về nhà hay đi qua thì nó dều nhìn xem Boy song sinh có nhà không mặc dù nó biết chắc đến 99,9% là không va chỉ co 1% là có cái hình bóng quen thuộc với nó kể cả trong mơ. Nó rất trân trọng những cơ hội được thỏa sức ngắm  nhìn Boy song sing mà 1 năm chỉ co 2 lần là hôm 20-11 lớp cũ tổ chức thăm cô giáo và ngày họp lớp . Điều duy nhất mà nó có thể làm là nhìn Boy song sinh của nó từ xa nhưng thế là đủ chứ không bao giờ nó nghĩ dến việc nói chuyện vì điều đó là quá sức với bản thân vốn nhút nhát, tư ti của nó mà

     Chuyện của nó với Boy song sinh sẽ mãi như thế nếu không có ngày chủ nhật định mệnh cách đây chừng 3 tháng. Hôm đó, không có ai ở nhà, nó- lần đầu tiên có gan to đến vậy- nhấc máy bấm số nhà Boy song sinh của nó dù nó đã thuộc những con số này mấy năm trước. Bố của người ta nhấc máy, nó choáng không biết phải làm sao nên bảo nhầm máy rồi cuops máy ngay tức khắc. sau hơn 10 phít định thần, nó quyết định gọi lại và sướng đến nỗi muốn hét lên khi bên kua la giọng nói mà nó mong chờ, nhanh như choeps nó hỏi ngay được nich chat người ta mà vẫn không để người ta biết nó là ai. Thực ra, nó làm vậy cũng có lí do mà lú do thuyết phục nhất là nó mới biết sử dụng Yahoo và có các nich chat đầu tiên ( mặc dù hiện đang học lớp 12 ) . Người đầu tiên nó muôn add nich chính là Boy song sinh của nó nhưng nó lại không dám hỏi vì sợ beebs nó mới đánh liều hỏi thẵng ai ngờ lại dễ dàng và thuận lợi đến vậy. Thế là từ đó nó và người ta thường liên lạc thường xuyên bằng tin nhắn ví 2 đứa không cùng giờ onl. 1 hôm nó nhận được tin nhắn rất ý nghĩa từ người ta có kèm theo dòng chữ " hãy gửi tin nhắn  này đến cho những người mà bạn cho là bạn " nó copy lại nhưng đây là lần đầu tiên nó copy nên nó copy luôn cả địa chỉ người gửi la " My boy song sinh" và gửi xong nó mới biết. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ dể người ta biết nên nó vẫn yên tâm nói chuyện. Hôm 20-11 mong đợi đã đến , hôm đó nó chạy suốt từ sáng đến tối muộn. sáng ra trường, trưa về ăn cơm  rồi chiều nó cùng lớp mới đi thăm các thầy cô giáo, điểm cuối là nhà cô chủ nhiệm, cả lớp mua 1 thùng mì tôm về nấu và ăn rất vui. Khi tất cả về thì cũng là giờ dến chỗ hẹn ở 1 ngã 4 để thăm cô gióa cũ. Nó rất vui vì sắp được gặp Boy song sinh nhưng phũ phành làm sao khi có 1 đứa reo lên như thể Acsimet phát hiện ra sự nổi của vật vậy: "Ơ! T. kìa, đang lai bé nào thế kia?" . Bỗng dưng mọi vật trước mặt nó như thể biến mất trong 1 làn sương mờ, mọi âm thanh như tắt lịm chỉ còn mỗi tiếng nhịp đập của trái tim nó đang yếu dần như bọ bóp nghẹt. Nó quay đi khẽ gạt giọt nước mắt  rồi quay lại cười nói vui vẻ để không mất hình tượng lạc quan vui vẻ của nó trong mắt mọi người. Khi về nhà sau 1 ngày tụ họp nó leo lên giường chùm chăn và bắt đầu khóc.....khóc thật nhiều đến nỗi thiếp đi trong nước mắt lúc nào không hay. Nó buồn suốt mấy ngày liền rồi lại vui tươi trở lại khi nó biết hôm đó người ta chỉ lai bạn cùng lớp về nhà. Bất chợt nó nhận ra hình như nó biết........."ghen" vậy là đồng nghĩa  với việc nó đang " cảm nắng"  thật rồi. Người ta đã biết nó là ai sau khi nó ngồi cạnh người ta cuối cấp II là nhỏ bạn thân của nó ngồi cạnh người ta năm cuối cấp là nhỏ bạn thân của nó. 1 ngày, nó onl cùng đứa bạn lớp mới, nó đọc được 1 bài viết  rất hay " Hãy ngỏ lời yêu trước khi quá muộn" trên hoathuytinh.com . Bài viết khiến nó rơi nước mắt khi nghĩ đến bản thân, nó quyết tâm phải nói, nói cho hết tình cảm mà nó chôn giấu kín trong lòng để người ta biết. Nó đã viết rất nhiều trong 1 cái tin nhắn dài và điều mà nó thích nhất là dòng chữ màu đỏ" Mình thích bạn". Nhắn tin xong, nó cùng đứa bạn ở lớp mới lên sân vận động ngồi. Đây là lần đầu tiên nó lên đây vào buooitr tối nhưng thật không ngờ là cũng khá nhiều người đang tập thể dục. Ngồi trên khán đâì nó suy nghĩ rất nhiều và nó nhận thấy rằng có thể chuyện của nó và người ta sẽ chẳng đến đâu cả. hôm sau là sinh nhật nhỏ bạn thân của nó ngày 20-12, nó vào nhà nhỏ bạn hát hò đến 12h đêm rồi ngủ luôn ở đó, sáng mới về. đêm đó nó và nhỏ bạnđã nói rất nhiều chuyện về bạn bè gia đình nhưng điều quan trọng nhất là về Boy song sinh. trong nước mắt, nó kể hết mọi chuyện mọi suy nghĩ; thật không ngờ nhỏ bạn an ủi và cho nó biết nhỏ cũng đẫ biết từ lâu nhưng không hỏi mà thôi. Đến khoảng 4h sáng nhỏ bạn và nó mới đi ngủ tạm gác những câu chuyện dang dở để sáng còn đi học. Đã 3 ngày trôi qua vậy mà người ta chẳng hè hồi âm mà chỉ có tin nhắn cho cả lít chúc Giáng sinh và kèm theo câu nói" Mùa đông rất lạnh nhưng nếu bạn mở cửa trái tim mình thì bạn vẫn cảm thấy ấm áp". 1 phần giận dổi trong nó trỗi dậy, nó nhắn lại rằng nó đã mở cửa trái tin nên nó thấy rất lạnh lẽo. Đêm Giáng sinh nhưng nó ko được đi chơi cùng cả bang vì mẹ nó vẫn giận vụ sinh nhật nhỏ bạn không về. Thế la toi cái kế hoạch tặng quà cho người ta mà nó hí húi làm 2 tối liền để tặng. không nản lòng nó quyết định tặng quà bằng được. Sáng 25-12 nó dậy thật sớm từ 6h rồi dừng lại khi cách nhag người ta 100m. Nó chờ mãi chờ đến lúc ,à khi học sinh trường người ta đi hết rồi những cái bóng áo trường nó vượt lên thì nó nghĩ chắc người ta đi rồi. Đi qua nhà thì thấy người ta chuẩn bị đi nên nó đi tiếp 1 đoạn nữa rồi đợi. Con tim của nó nhảy múa loạn xạ trong khi chủ nhân lại ko biết nói gì thì có 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai, quay lại nhìn, nó bất động như bị thôi miên vì đó chính la Boy song sinh và người ta đang cười với nó. Sau 1s định thần nó ddawtj tay lên xe và tặng quà  và người ta nhận 1 cách rất tự nhiên như thể là quy luật của tạo hóa. người ta vui vẻ nhận quà nở 1 nụ cười thật tươi- nụ cười như thiên thần tỏa nắng ấm áp!!!

      Thôi kệ!!! Nó không cần biết tương lai rồi sẽ ra sao mà muốn biết cũng chẳng được còn bây giờ....... Nó boongxduwng mỉm cười 1 mình rồi ngước lên ngắm những đám mây dày xốp đang che phủ bầu trời chỉ còn lại vài khe nhỏ để bộc lộ ra nền trời xanh tươi sáng. BỖng nhiên nó thấy xuất hiện 1 mặt trời nhỏ đang chiếu sáng và sưởi ấm cho riêng mình nó, làm 2 má nó ửng hồng...............

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
365 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 365 khách