Nhật ký của duythuong16
duythuong16 viết vào ngày 13.04.2010
Niềm tin
Cho đến bây giờ, cảm giác rung động ban đầu nó vẫn còn. Những kỉ niệm, những giây phút đùa vui, những vần thơ, những ngày tháng mình cảm thấy hạnh phúc nhất nó vẫn còn trong tâm trí. Những nó đã xa mãi theo thời gian rồi. Buồn bã và thất vọng. Chẳng còn chút niềm tin nào. Mình đã cố gắng, cố gắng để quên, cố gắng để không phải buồn, không phải nhớ nhưng không được.
"Ta biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
Nên dận lòng cố nhớ để mà quên"
Nhưng ta quên, trong lòng ta nhớ
Cố nhớ rồi nhưng mà chẳng thể quên.
Như thế đấy, trong phút chốc mình chợt nhận ra rằng, mình và người ta, khoảng cách giờ xa lắm rồi, cả về mặt địa lí lẫn cả tâm hồn. Hai người, hai con đường. Có lẽ đã từng ước chung đôi nhưng liệu rằng khi tìm được con đường chung đó, có thật cả hai sẽ vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn hay là càng đau hơn bây giờ. Con đường chung : Mình và người ta đã mơ ước quá xa, khi bước đi trên con đường đó cả hai sẽ cùng đi, cùng song hành, nhưng giờ thì sao. Ước vọng quá mong manh. Nếu có thể cùng bước trên con đường đó thì sao nào, hai người hai lề bước song song và đối mặt nhau, kẻ đi, người về. Khoảng cách đó xa lắm. Để rồi khi nhìn nhau chẳng nói được gì, chỉ cười và bước tiếp thôi.
Đã xa lắm rồi kỉ niệm, xa lắm rồi nhưng kí ức giờ dường như đã vỡ nát hết tất cả. "Vốn dĩ khoảng cách đó, nó đã xa lắm rồi"
Hoài niệm xưa chợt về trong kí ức
Gió lao xao, gió đẩy lá đi rồi
Ta quen nhau, từ một ngày thu cũ
Chỉ mỉm cười, cười cùng với mùa thu
Rồi đông đi, lá vàng thôi rơi nữa
Ta đi tìm, hơi ấm áp mùa xuân
Trong cơn đông lạnh đôi tay buốt giá
Cả tâm hồn, cũng nghiệt ngả lạnh run
Ta cùng bước bàn tay ta nắm chặt
Giờ xa rồi, bỏ mặc những thương đau
Khi trong ta, yêu thương đã vẽ màu
Màu kỉ niệm, vễ thêm màu nhung nhớ
Ngày xưa đó, trong ta cứ ngỡ
Phút yêu đầu sẽ mơ hết cuộc đời
Giờ trong ta, bao lời cay đắng
Ta vẽ thêm màu, mảu của lãng quên.
"Ta biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
Nên dận lòng cố nhớ để mà quên"
Nhưng ta quên, trong lòng ta nhớ
Cố nhớ rồi nhưng mà chẳng thể quên.
Như thế đấy, trong phút chốc mình chợt nhận ra rằng, mình và người ta, khoảng cách giờ xa lắm rồi, cả về mặt địa lí lẫn cả tâm hồn. Hai người, hai con đường. Có lẽ đã từng ước chung đôi nhưng liệu rằng khi tìm được con đường chung đó, có thật cả hai sẽ vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn hay là càng đau hơn bây giờ. Con đường chung : Mình và người ta đã mơ ước quá xa, khi bước đi trên con đường đó cả hai sẽ cùng đi, cùng song hành, nhưng giờ thì sao. Ước vọng quá mong manh. Nếu có thể cùng bước trên con đường đó thì sao nào, hai người hai lề bước song song và đối mặt nhau, kẻ đi, người về. Khoảng cách đó xa lắm. Để rồi khi nhìn nhau chẳng nói được gì, chỉ cười và bước tiếp thôi.
Đã xa lắm rồi kỉ niệm, xa lắm rồi nhưng kí ức giờ dường như đã vỡ nát hết tất cả. "Vốn dĩ khoảng cách đó, nó đã xa lắm rồi"
Hoài niệm xưa chợt về trong kí ức
Gió lao xao, gió đẩy lá đi rồi
Ta quen nhau, từ một ngày thu cũ
Chỉ mỉm cười, cười cùng với mùa thu
Rồi đông đi, lá vàng thôi rơi nữa
Ta đi tìm, hơi ấm áp mùa xuân
Trong cơn đông lạnh đôi tay buốt giá
Cả tâm hồn, cũng nghiệt ngả lạnh run
Ta cùng bước bàn tay ta nắm chặt
Giờ xa rồi, bỏ mặc những thương đau
Khi trong ta, yêu thương đã vẽ màu
Màu kỉ niệm, vễ thêm màu nhung nhớ
Ngày xưa đó, trong ta cứ ngỡ
Phút yêu đầu sẽ mơ hết cuộc đời
Giờ trong ta, bao lời cay đắng
Ta vẽ thêm màu, mảu của lãng quên.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký