Em thích đọc sách, nghe nhạc Trịnh.Anh thì thích thể thao và rất hứng thú với công việc kinh doanh
Em hay dành những lúc rảnh rỗi để chơi đàn, ngồi một mình.Anh chẳng lúc nào chịu ở yên, nếu không bận bịu với 2 lớp teakwondo thì anh cũng lang thang đâu đó
Em thích tìm kiếm cái đẹp trong cuộc sống.Anh lại thích tìm hiểu cái phức tạp của xã hội
Em thích cafe.Anh thì thích sữa tươi
Em là đứa con gái không có khiếu nhõng nhẽo,Còn anh thì không biết cách ngọt ngào
Em và anh lại có điểm chung là: có cái tôi to đùng; luôn bận bịu với công việc bạn bè sở thích riêng;lười gọi phone nt thăm hỏi nhau hằng ngày...
Có lúc em thắc mắc không biết cái gì có thể gắn kết và đã gắn kết chúng ta?
Nhưng cũng có lúc (giữa "giờ giải lao của những cơn stress mang tên cuộc sống"), em nhớ anh.Bình yên.
Em muốn áp bàn tay lên má anh, Em muốn nắm tóc anh (một mái tóc rất khó nắm^^!).Em muốn nổi cơn cà chớn để gây gổ với anh biết bao...
Này anh, dù chúng ta quá khác nhau, hay dù thời gian của mỗi đứa đều ưu tiên cho những việc thiết thực hơn là dành cho nhau, thì củng chẳng có vấn đề gì anh nhỉ! Em vẫn yêu anh thôi.
Em nhận ra rằng không cần phải cắt nghĩa em yêu anh về cái gì đâu,bởi vì
- Em yêu ánh mắt ngang ngạnh của anh
- Em yêu giọng hát dở tệ này
- Em yêu đôi bàn tay to đùng, mái tóc húi cua hơi bị gọn này, yêu cái vành tai bé xíu rất ngộ nghĩnh
- Em yêu cái cách không bao giờ giải thích nhiều của anh
- Em yêu cả cái cách không biết bày tỏ cảm xúc
- Em yêu vẻ nghiêm nghị và bản lĩnh của anh trước đám học trò
- Em cũng yêu những phút trẻ con hiếm hoi, anh múa mai thủ võ binh vào mặt em đau điếng!
Em yêu tất cả những gì thuộc về anh, cả những điều em chưa cảm nhận được. Anh có biết không, điều em mong đợi nhất ở anh, là anh luôn khoẻ mạnh, sống với chính con người của anh và sống hăng say như thế.