Cuộc sống với tất cả mọi thứ không như ý mình. Cái ta không thích thì cứ đến bên ta, cái ta thích thì có đưa tay ra cũng không với tới được. Đã dặn lòng là quên đi mọi việc nhưng sao ta không làm được thế này, cứ tự mình cào vào vết thương. Ta đã trao anh tình cảm đầu đời chân thành như thế sao anh lại đùa giỡn đến rồi đi. Ta vốn đã sợ như thế này ta đã từ chối không đón nhận tình cảm của anh vậy mà lại cứ lao đầu vào để rồi giờ phải khổ sở. Lòng đã tự nhủ quên anh đi, ta dụ dỗ trái tim ta ngủ ngoan sao khó đến vậy? Vậy là anh đã tìm được hạnh phúc mới của mình. Ta có thể vui vẻ chúc phúc cho anh được không khi anh làm ta tổn thương hoàn toàn, những lời nói dối ấy sao anh lại có thể dễ dàng nói ra?
Gửi anh!
Giờ đây em không biết mình nên khóc hay nên cười nữa, mà hình như em cười ra nước mắt anh ạ! Em biết anh không vui vì thái độ của em, nhưng như thế sẽ ổn hơn anh ạ. Em đã rất đau lòng, em không muốn có thái độ lạnh nhạt, thờ ơ ấy nhưng phải làm thế thôi. Anh rồi sẽ hạnh phúc, à không giờ anh đang hạnh phúc với người mới mà như thế thì đâu cần em nữa. Ta buông tay ra thôi. Em đã từng muốn nói chuyện với anh, muốn anh cho em câu trả lời, nói hết những gì trong em chất chứa bấy lâu nay nhưng vì sợ anh đã quá buồn vì chuyện cũ rồi giờ như thế nữa anh càng mệt mỏi hơn nên em lại thôi. Nhưng em đã sai rồi. Chị A nói em khờ quá cứ tin vào lời anh làm gì, anh không như những gì em biết đâu vậy mà em cứ tin, để rồi giờ đây em đau lòng quá. Gặp nhau hàng ngày thế này thì thật khó phải không anh? Nhưng sẽ ổn mà, cứ đừng để ý đến em là được mà. Anh có thể làm em đau lòng được thì giờ đây xem như không có sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh cũng được mà.