Sáng nay, đọc bài báo về quán cơm 2.000 giữa lòng sài gòn, thấy hay thật. Giữa đất SG bộn bề này, cứ nghĩ ngta ai cũng lo làm, kiếm tiền cho riêng mình, hóa ra k phải vậy. Còn có cả những người bỏ thời gian, công sức và tiền bạc ra để đem niềm vui cho người khác.
Tự nhiên, mình cũng chạnh lòng. Hình như đã lâu rồi thì phải, mình chưa cho tiền người nghèo nào cả. Nhớ hồi đó, còn đi học phải xin tiền gia đình, vậy mà hay cho tiền mấy người ăn xin lắm, không nhiều, nhưng cảm giác khi cho người khác thứ gì, thấy họ vui, làm mình cứ lâng lâng sao đó. Vậy rồi, thói quen đó kéo dài, đến 1 ngày, mình chứng kiến tụi nhóc đi xin đánh lộn nhau, rồi chửi thề, chửi cả những người k cho chúng nó tiền, rồi kéo nhau lên xe 1 người đàn ông chở về, hụt hẫng...mới đó thôi, tụi nó còn ngoan hiền lắm, vậy mà..hóa ra, mình là người ngu sao??thế là từ đó, không bao giờ mình cho người ăn xin một đồng nào cả. Không biết mình đúng, hay vì mình quá đa nghi. Đâu phải ai đi xin cũng thế, nhưng ai thật, ai giả dối giữa đất SG này.
Vậy đó, còn đằng này, người ta đâu cần ai thật, ai dối. Họ vẫn cho đi, miễn là có người cần họ đó thôi. Cho dù sao những bữa cơm, có người nhớ, người quên, nhưng chắc trong lòng họ cũng thấy vui lắm, vui gấp nghìn lần việc mình đã từng làm.