Nhật ký của bechancuu
bechancuu viết vào ngày 06.04.2010
Tôi yêu em...!
Tình yêu là khi bạn cho đi tất cả mọi đam mê cuồng nhiệt và lãng mạng để cuối cùng bạn nhận ra mình vẫn luôn hướng về người ấy. Người con gái mà đã làm thay đổi cuộc đời tôi và cũng là người con gái tôi yêu nhất. Tôi từ một người nhút nhát nhờ có người ấy mà tôi trở nên cứng cỏi hơn. Từ một người mà trước kia chưa bao giờ biết nhớ, biết yêu, giờ đã trở thành một người chỉ biết yêu, biết nhớ là một hạnh phúc. Nhưng tình yêu của tôi với cô ấy chỉ là một tình yêu đơn phương, trước mặt cô ấy tôi tỏ ra không quan tâm đến. Lặng quay đầu đi đằng khác vờ như là không để ý, nhưng thật ra tôi lại rất muốn nhìn thấy người ấy. Có gặp nhau trên mạng cũng chỉ nói vài câu xã giao bình thường. Bình thường khi gặp một người con gái trên mạng tôi có thể trêu đùa và có thể nói lời tán tỉnh, nhưng sao diều đó tôi lại không thể làm được dù chỉ một lần với cô ấy.Tôi yêu người ấy năm nay là năm thứ 3 rồi nhưng chưa một lần nói lời tỏ tình với người ấy. Tôi không hiểu sao mình lại như vậy, có lẽ vì tự ty của bản thân hay vì sợ nói ra sẽ bị người ấy từ chối mình, vì tử nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại nên tôi sợ chăng? Năm lớp 10 tôi mới chỉ là một học sinh mới vào ở một ngôi trường mới mà không thuộc xã mình. Tính của tôi từ nhỏ đã nhút nhát và cũng chưa bao giờ đánh nhau với ai bao giờ. Học lớp 10 được quen người ấy và sự quan tâm của người ấy mà tôi thích người ấy từ bao giờ không biết nữa. Chắc vì chính sự quan tâm đấy đã làm tôi cảm thấy ấm áp, và tôi muốn có một người như vậy để cùng sẻ chia những lúc vui buồn. Tôi hận bọn con trai lớp người ấy có thể đến xương tuỷ nhưng vì năm đó bọn nó đã làm tôi thân bại danh liệt. Gia đình thì ghét , về nhà lúc nào cũng SS bị chửi đi đâu cũng ai cũng bảo thằng này giờ hỏng thật rồi. Nhưng mọi người đâu biết rằng lỗi đấy tôi đâu có muốn nó xảy ra đâu,. Từ nhỏ đến giờ tôi có bao giờ để bố mẹ phải phiên lòng vì mình. Nhưng lần này thì bố mẹ đã rất là giận. Vì người ấy tôi có thể chịu được cái đánh của bọn con trai lớp đấy nhưng tôi không bao giờ cho phép bọn nó dám làm mất cả danh dự của bố mẹ mình chỉ vì con cái của mình. Thật sự lúc ấy tôi rất hận và trong đầu tôi lúc đã chiu quá nhiều áp lực, cả về trường lớp, gia đình và mọi người xung quanh. Việc xấu mà mình làm ra thì sẽ rất lâu mới có thể chuộc được lỗi lầm và có thể nó sẽ theo đến suốt cuộc đời sau này. Đợt đấy tôi vì người ấy lắm tôi mới không đánh lại bọn đấy vì tôi đã nói với mấy thằng em là sẽ cố nhịn vì điều thứ nhất là phải vì vợ mình đang học lớp đó vì cũng vì chính mình nên mới có chuyện này xảy ra. Còn lần thứ 2 là 1 điểu nhịn 9 điều lành vì dù sao mình cũng học ở trên đất của nó. Còn nếu có lần thứ 3 thì thà rằng giết chết bọn nó đi tù chứ chẳng nể bố con thằng nào nữa vì cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhưng rất may lần thứ 3 đó không xảy ra, tôi lại học bình thường ở trường. Nhưng một điều mà tôi cảm thấy đau đớn nhất không phải bị bọn nó đánh. Mà chính lúc tôi cần người ấy ở bên để làm chỗ dựa tinh thần vì chỉ còn người ấy là không bao giờ mắng tôi, không bao giờ làm tôi buồn, nhớ có một lần tôi gọi 2 người vợ một lúc ở trong phòng nhảy. Lúc đó tôi có thể cảm nhận được là người ấy rất giận tôi, nhưng giận một cách cung rất đáng yêu chứ không phải như những người con gái đánh ghen như trong phim truyện. Rồi đến hôm sau thì đâu lại vào đấy, người ấy tính hơi trẻ con nên dễ quên dễ tha thứ và cũng vì một điểm nữa mà làm tôi càng thêm người ấy nữa chính là nụ cười của người ấy. Cô ấy hay cười và cười cũng rất xinh mỗi khi nhìn cô ấy cười tôi cảm thấy cũng vui lây. Cuộc vui nào cũng phải kết thúc trên đời này không gì là vĩnh cửu, nhưng tôi không ngờ nó lại đến với mình sớm như vậy trong lúc tôi đang rất cần người ấy thì người ấy đã quyết định rời xa tôi. Không vì lí do gì quá đặc biệt mà chỉ do một lời nói bột miệng của tôi. Đã làm cô ấy hiểu nhầm, trong chuyện bị bỏ tuy tôi là người bị bỏ nhưng tôi lại cảm thấy mình là người không có lỗi nhưng người ấy lại cho rằng lỗi là của tôi chỉ vì đợt đấy tôi thật sự rất là nhiều bức xúc trong cuộc sống nên nói năng không được chuẩn đã gây ra sự hiểu lầm đó. Sau đó một thời gian sau đó tôi có bị đánh và người ấy cũng gọi điện đến hỏi thăm, chính sự quan tâm đó đã làm tôi tưởng rằng người có tình cảm với mình. Nhưng mà giới hạn tình yêu thì không biết bao lần tôi định vượt qua nó để nói cho người ấy biết là tôi yêu cô ấy. vì sẽ rất đau khổ khi bạn yêu một ai đó mà không được đáp lại và còn đau khổ hơn khi bạn yêu một ai đó mà không thể nói cho người ấy biết bạn đã yêu như thế nào. Ngày 5/4/2010 mọi thứ đã thật sự hết với tôi khi nghe đứa bạn bảo là cô ấy đã có người yêu rồi và người đấy là bác của nó. Tôi như chết lặng giữa sân trường cố gượng cười nói như không có gì nhưng thực sự lúc ấy tôi rất đau. Nghe hoàn cảnh gia đình và những gì mà cô ấy phải trải qua thì thật sự tôi chưa đủ tin cậy để cô ấy có thể nói ra tất cả, nên tốt nhất là tôi se ko làm thêm gánh nặng chô cô ấy. Tôi sẽ ra đi để người ấy được vui bên người mới. Tôi rất mong một ngày nào đó người ấy sẽ hiểu cho tấm chân tình này một gã si tình suốt đời chỉ biết lặng yêu, luôn đứng đằng sau cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy. Thúy ơi mình sẽ mãi yêu cậu .... forever in love...!
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
9-5-2008 : một ngày đáng để quên ngày BCC và VG
Hnay là ngày 1-1-2012 kỉ niệm trở lại sau nhiều tháng lãng quên giờ thì đã có ny mới nhưng thật sự thì mình k yêu L nhiều như L yêu mình thật xin lỗi nhưng mình không biết làm thế nào nữa. Vì học cùng lớp giờ bỏ nhau thì cũng sẽ có nhiều điều tiếng cho cô ấy. Mình không biết làm thế nào nữa....! yêu L từ 22-08-2010 nhưng thật sự đến giờ tình cảm của mình không được tốt vì hình bóng của Thúy gần như đã in đậm trong tâm trí mình mất rồi....!