Cuộc sống của Nó đã quay trở về đúng như ban đầu....đã hết một chu kì...một chu kì... Nó đã cố thay đổi tần số cảm xúc với hi vọng mong manh về vòng quay mới của cuộc đời Nó...mọi thứ đổ vỡ...Nó đã linh cảm được điều đó nhưng vẫn cứ muốn cố thêm chút nữa...Nó chỉ nghĩ thật đơn giản...trái tim đã đóng cửa quá lâu rùi hay lần này ta cứ thử mở ra để đón nhận một cơn gió lạ...thử một lần nắm giữ...nhưng gió vẫn cứ là gió...đến rồi đi...điều đó chẳng bao giờ thay đổi...vậy mà Nó đã làm gì?....muốn giữ gió ư?...thật nực cười...Nó cười bản thân mình...thế đấy...vô nghĩa...
Nó ko giận,ko ghét người ta... Nó cũng đã có tình cảm gì với người ta đâu chứ... Nó chỉ vừa mới thử bắt đầu thui...nhưng Nó hơi buồn vì người ta đã vẩy một vết mực đen vào tờ giấy mà Nó đang dự định sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp...Nó giận mình ngu ngốc...Nó muốn xây một ngôi nhà nhưng lại chẳng bận tâm đến việc làm móng chỉ lo bay bổng với những vẻ đẹp phù phiếm bên ngoài...nhưng dù sao vẫn may vì ngôi nhà vẫn còn nằm trên giấy....Nó cười... Nó và người ta đều nhận ra...Nó ghét bản thân mình ghê gớm...sao lại để người ta nói ra điều đó trước cơ chứ...Nó thấy mình yếu đuối và bị thương hại...
''Một mình ko có nghĩa là cô đơn''....Nó sẽ là một bông hoa hướng dương ko cần mặt trời...ước mơ...tương lai của Nó đang ở phía trước...phải thật mạnh mẽ bước tới để nắm lấy...Nó đã hiểu vì sao trái tim lại có nhiều ngăn đến vậy...ngăn của ước mơ,ngăn dành cho niềm vui và hạnh phúc và cũng sẽ có ngăn để cất giữ những khổ đau...Nó sẽ đặt tên cho cái ngăn đó là gì nhỉ?...À....''KÍ ỨC BUỒN''....nghe cũng được đấy chứ...Nó sẽ giữ lại hết...để biết rằng...có một thời...Nó đã từng như thế...đóng cái ngăn này lại thui...hok biết sau này sẽ còn phải mở ra đóng lại bao nhiêu lần nữa nhưng bây giờ cứ phải cười thật to lấy lại tinh thần cái đã...hahaha...hahaha...