Nhật ký của onlykim
onlykim viết vào ngày 05.04.2010
mong cho sự sống trở lại

Vào cuối ngày hôm ấy tôi nhận được tin của em gái mình: chị ơi anh Duẫn bị té xe nặng lắm, kêu gia đình chuẩn bị tâm lý. Em sợ ảnh sẽ ra đi..." Em gái tôi khóc trong điện thoại còn lòng tôi thì thắc lại vì tôi không tin vào những gì mình vừa mới nghe. Mới hôm nào chúng tôi còn bên nhau cùng nhau đón một mùa xuân ấm áp và tràn đầy những tiếng cười. Cùng nhau ngắm những tràn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời vào những ngày đầu xuân. Thế mà mới đây....

Tai nạn đến khi bạn ấy chạy nhanh. Tôi nghe người khác nói vậy. Tôi lặp tức về nhà chạy vào bệnh viện thăm bạn như được ở gần bạn vào lúc này. Bạn tôi nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, trên người đầy những dây, ống truyền...máy điện não thì nhấp nháy...chỉ một mình tôi trong phòng bệnh bên cạnh người bạn nằm im bất tỉnh. Tôi không cầm được nước mắt gọi tên: " Duẫn ơi, T đến thăm Duẫn nè! Duẫn có nghe T không?" Tôi nhìn thấy chân bạn co lên cựa quậy, tay siết chặt vào thành giường...tay của bạn ấy bị trói...tôi gọi tên...nhưng chỉ nhìn thấy những cử động yếu ớt, tôi không cầm được nước mắt...

Sao không chuyển bạn ấy lên Sài Gòn với những bác sĩ giỏi và đầy đủ thiết bị? Biết đâu bạn ấy sẽ có cơ hội sống. Nhưng các bác sĩ ở bệnh viện Bà Rịa chỉ nói "Tôi không chuyển trên đường đi xảy ra chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm trừ khi có máy bay đưa đi tôi mới ký giấy cho chuyển. Còn gia đình muốn chuyển thì tự lo xe ngoài mà chuyển. Ở đây chúng tôi sẽ trị vẫn còn cơ hội, tới khi nào chúng tôi không chữa được thì sẽ cho chuyển đi." Tới lúc đó chắc bạn tôi không còn nữa quá....Cái bệnh viện này đã từng nhiều lần có người lên tiếng không chịu chuyển bệnh nhân chỉ đợi tới khi không còn cách nào khác mới cho chuyển thì đã muộn rồi. Tôi không muốn bạn tôi cũng như vậy...tôi mong các bác sĩ hãy tận tâm xem đúng khả năng của mình mà ra quyết định đừng làm bệnh nhân và gia đình bệnh nhân phải ân hận, phải nuối tiết.

Giờ đây tôi ở Sài Gòn tiếp tục cuộc sống của mình. Tin tức về bạn tôi tôi chỉ được biết qua điện thoại. Tôi luôn cảm thấy buồn như mất mác thứ gì, cảm thấy lo, thấy sợ...Tôi cầu nguyện mong bạn tỉnh lại, mong bạn bình yên, vì tất cả mọi người yêu thương bạn...bạn hãy tỉnh lại hãy sống...

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
140 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 140 khách