Đã có những lúc tôi muốn mặc kệ mọi thứ, lãng quên tất cả mọi thứ mình từng trải qua, những thứ mình đã có nhưng dường như điều đó lại là không thể. Có 1 sự thật tôi không dám phủ nhận đó là tôi thực sự rất mến anh. Với tôi anh là 1 người tốt luôn quan tâm, khuyến khích tôi những khi tưởng chừng tôi hoàn toàn tuyệt vọng, và cũng chính anh là người mang đến nụ cười cho tôi khi tôi buồn. Mặc dù hiện tại anh và tôi học tại 2 trường hoàn toàn khác nhau nhưng đôi khi vẫn nhắn tin liên lạc với nhau. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nhận được tin nhắn của anh chúc mừng 8/3 lúc 1h sáng. Tôi luôn là người động viên, vui, buồn cùng anh ấy trước những kì thi giữa kì, cuối kì. Khi anh ốm bản thân tôi cũng cảm thấy lo lắng, bồn chồn khi ngĩ đến anh=> lại gửi tin nhắn hỏi han. Càng lúc tôi càng nhận ra mình dành sự quan tâm quá nhiều đến anh và tôi lo sợ trước sự thật rằng tôi đã mến anh. Chuyện ji` sẽ xảy ra nếu anh biết tôi mến anh còn anh thì hok? Có lẽ tôi sẽ mất đi 1 người bạn, 1 người anh tốt? Mỗi ngày tôi chỉ biết lặng lẽ mở facebook rồi vào facebook của anh rồi lại giận hờn vu vơ khi thấy anh comment trên facebook của người con gái khác hay những tấm ảnh anh chụp hồi cấp 3. Cũng có lúc tôi lại vào yahoo, đặt chế độ ẩn xem anh có online hay hok và xem trên status của anh la ji`? Đã có lúc tôi tức giận out ngay lập tức ngay sau khi đọc dòng status “Do you remember when…?” Rồi nhiều lúc lại mở mục tin nhắn đến để đọc lại những tin nhắn anh gửi cho rồi lại cười 1 mình .
Tại sao thích 1 người lại đau khổ đến vậy chứ? Mọi việc đều có 2 mặt của nó, biết làm sao cho hợp tình hợp lý bj h?