Đây là lần đầu tên tôi viết nhật ký, thật ra ngay bây giờ tôi cũng chưa định hình được là mình sẽ viết gì vào đây nữa, nhưng thật tình tôi rất muốn thổ lộ những nỗi niềm trong lòng của tôi.Tôi có chuyện buồn đấy, con gái mà buồn thì các bạn biết là buồn về chuyện gì rồi đó, chỉ có duy nhất một chuyện là về tình yêu thôi.
Tôi nghĩ thầm tại sao trên thế gian này lại bất công với tôi như thế.tôi cũng như bao người con gái khác mà, cũng có một trái tim, một tình yêu chung thủy và đầy nhịp huyết mà, sao ông trời lại bất công với tôi như thế. thật ra vê bản chất hình dáng bên ngoài của tôi cũng không tệ mà,không gọi là xinh quá, nhưng chưa ai bảo là xấu.Tôi cũng không phải là loại người sống giả dối mà, khi yêu ai tôi luôn chung thủy với tình yêu của mình, mà sao đổi lại tôi nhận lại những oan trái của tình yêu.
Tôi yêu anh đầy chân thành và tràn đầy nhịp huyết của con tim và anh ngày đầu yêu tôi cũng thế, tôi cảm nhận được tình yêu đó, chúng tôi yêu nhau chỉ vỏn vẹn hai tháng trời thôi, thời gian đó dùng để đo được một tình yêu thì quả thật là ngắn ngủi lắm, nhiều lúc không nói lên được điều gì cả. Nhưng thật ra chỉ trong hai tháng đó thôi đã có biết bao nhiêu là kn giũa hai chúng tôi, những kn vui buồn đều có cả.
Sau một thời gian nến đủ vị ngọt vị đắng của tình yêu thì đùng một cái anh nói lời chia tay mà tôi không hề biết ly do thật sự, anh chi nói nếu tiếp tục sau này em sẽ khổ khổ vì hai đứa không thể gần nhau (do anh và tôi khoảng cách địa lý quá xa), một lý do như thế người ngoài nhìn vào sẽ cho là đúng nhưng thật sự không phải thế, anh đã lừa dối tôi anh đã âm thầm yêu một cô gái khác mà anh cho là hoàn hảo hơn tôi.một sự thật như xét đánh ngang tai tôi, tôi đã vật vã trong một thời gian dài, nhiều lúc nghĩ minh không cần thiết sống nữa vì anh, tôi đã một thời gian co suy nghĩ như vậy mà thời gian nay tôi cho đó là một suy nghĩ thật điên rồ và dạy dột mà nhiều cô gái khi bị người yêu phụ bạc vẫn nghĩ thế. Tôi không thể hình dung được cái cảm giác đó nữa, tôi không dám nghĩ lại vì nó rất thê thảm, tôi nghĩ các bạn gái có hoàn cảnh như tôi có thể hiểu được cảm nhận được.Tôi đã một thời chân thành yêu anh mà không hề toan tính gì cả thế mà đổi lại, tôi nhận thấy anh quá bất công với tôi.
Sau một thời gian sống vật vã như thế tôi cung nhận ra được là anh không hề đáng để tôi đau khổ như thế, anh không còn giữ được bản chất của một Đảng viên, một cảnh sát nhân dân mà tôi từng ngưỡng mộ.Anh đã biến chất hẳn thay đổi hẳn, thạt sự tôi không hề đá động gì đến anh nữa nhưng sao anh lại khơi lại nỗi buồn kia khiến cho tôi càng đau kgoor hơn. phải chăng anh qua ít kỷ, bản chất con người anh là thế sao. thôi giờ đay toi cũng không muốn nhắc đến anh nữa để làm gì vì anh trong tôi bây giờ chẳng là cái thá gì chẳng đáng một đồng xu đối với tôi. Không phải vì yêu mà hóa hận mà do tôi đã nhìn thấy đã nhận ra được bản chất con người. Nhiêu luc tôi nghĩ lại nếu không mai sau này minh mà lấy anh thì cuộc đời minh sẽ ra sao với một con người như thế. thật ra viết đén đay các bạn co thể thấy sao tôi lại mâu thuẫn quá phải không, tôi muốn noi là sao tôi lại gặp những người như thế có phải ông trời quá bất công với tôi hay do tôi không có mắt nhìn thấu được lòng người, hay do tôi quá mềm lòng trước một con người như thế.những cuối cùng tôi cũng đã nhận ra và nhận lấy được một bài học khá là giá trị cho cuộc sống sau này. tôi muốn chia sẽ nỗi niêm nay cùng các bạn thôi. các bạn đọc đừng cười tôi vì lần đầu tiên viết nhật ký, lời văn và câu cú cũng vụn về lắm.
Chào các bạn hen gạp lại!
Bạn cười xinh lắm đó biết ko :D luôn giữ nụ cười ấy trên môi nhé :D
good luck!