Gần hai năm ở bên anh, yêu thương anh hơn cả bản thân mình. Hạnh phúc nhiều, đau khổ cũng không ít, cho đi tất cả những gì em có, kể cả thứ qúy nhất của đời con gái mà anh không hề trân trọng.
Em không thể tin được những điểu tồi tệ nhất mà em từng biết, từng đọc trên những bài viết, mà bây giờ được nghe chính từ miệng anh nói ra với em. Em đau khổ tột cùng nhưng vì quá yêu, em bất chấp tất cả để ở bên anh lần nữa. Tất cả những gì mà em nhận được là sau mỗi lần như vậy, nỗi đau càng tăng thêm nhiều lần nhưng một lời trách móc anh, để anh nhìn lại những việc anh đã làm với em, anh cũng khó chịu và không cho em được nói. Anh đòi hỏi em đủ thứ. Từ lúc đến với anh, em phải thế này, thế này, em làm tất, em chỉ muốn anh hiểu được em rất yêu anh và em thay đổi là vì tương lai hai đứa. Nhưng đến ngày hôm nay thì em đã thật sự hiểu ra một điều "em không còn sức để chạy theo anh nữa vì anh không đợi em". Em càng chạy theo thì anh lại càng bước nhanh hơn, như thế thì khi nào hai đứa mới đứng cạnh nhau được đây anh? Vì vậy điều duy nhất em có thể làm cho anh bây giờ là để anh ra đi như anh muốn. Em đã cố gắng giữ anh biết bao nhiêu lần, cố gắng tin những gì anh nói, anh hứa với em, hy vọng nhiều lắm. Đến bây giờ em thật sự phải tin, phải chấp nhận một sự thật là em đã mất anh mãi mãi. Em biết em sẽ khó có thể sống tiếp nhưng em sẽ cố vì anh sẽ rất vui khi em đã làm theo ý anh là để anh tìm hạnh phúc thật sự của mình. Còn với em, hạnh phúc mong manh quá và có lẽ từ đây đến suốt cuộc đời này, em chẳng còn tự tin để đi tìm hạnh phúc của mình một lần nữa.