Mấy hôm nay, nhiều chuyện buồn dồn dập đến với mình quá. Nghĩ cũng lạ, vui thì chằng bao giờ viết nhật ký, buồn thì mới thơ thẩn lên đây. Hay lúc buồn, mới chính là lúc ngta có thời gian để nhìn lại, để cần sự sẻ chia??
Nhà lại ra tòa lần 2, mà k về quê dc, cũng lo lắm, làm việc k ra hồn gì hết. Nhà toàn con gái, lỡ có gì đụng tay, đụng chân, thì sao mà trở được. Có 2 ông anh rể, mà ông nào cũng nhát hết, chuyện gì mấy chị cũng đứng ra lo. Tự hứa với lòng, sau này có chồng, ráng thiệt ráng kiếm 1 anh cao to, để còn có cảm giác được che chở nữa chứ. hì..
Nhà bên Nội ác lắm, k thương tụi mình thì thôi, có đâu còn hè nhau ăn hiếp nữa chứ. Từ nhỏ, không có tình thương bên Nội, bên Ngoại cũng k. Nhiều lúc thấy bạn bè, dẫn về nhà chú, bác nó chơi, tha hồ cả ngày, cũng ham lắm chứ. Còn mình, nhà Nội còn k muốn vào, huống chi đến chú bác. Tụi bạn bè hay nói đùa, sau này lấy chồng, ráng kiếm mấy anh mồ côi, vừa k làm dâu, vừa khỏi vướng bận ai hết. Hix, nó có biết đâu, mình chỉ cần còn cái mình, có đủ tình thương của Nội, Ngoại thôi.