Nhật ký của kemlyle
kemlyle viết vào ngày 27.03.2010
viết...
Bao lâu rồi nhỉ?ta không viết bất cứ gì cả,không viết gì cả về tất cả những gì diễn ra quanh ta,bên cạnh ta..phải chăng ta khô thật?phải chăng ta nghèo thật rồi?
Bao lâu rồi nhỉ ?ta chỉ biết nghỉ đến những thứ gọi là không đâu,ta chưa cho ta nằm và ngủ một đêm thật ngon,đúng nghĩa giấc ngủ say,thèm thế.
Ngày nào gió cũng thổi và hát những bản tình ca của gió.
Ngày nào ta cũng lang thang trong miền kí ức bé tí tẹo của bản thân ta.
Ngày nào cũng tự vùi mình vào những thứ không biết gọi tên là gì .
Ngày nào cũng chỉ ngủ dậy,chạy thật nhanh ra bồn nước rửa mặt,đánh răng,thay quần áo rồi đến công ty,lại chỗ ngồi quen thuộc,trên bàn có 1 lọ hoa vải màu đỏ,chồng giấy tờ ngổn ngang,mở máy tính ra check mail,trả lời mail,lập bảng tính..trưa ăn cơm,ngủ trưa,chiều làm tiếp,về,chiều nào cũng kẹt xe,nhưng ta vẫn cứ chúi đầu vào nó,vào con đường kẹt xe ây,đến những ngã tư quen thuộc,tắt máy,chờ đợ ,và tranh thủ liếc nhìn những người khác qua cái kiếng chiếu hậu của chiếc Si cũ kĩ..rồi về phòng,nằm,ăn,tắm,lang thang..ngủ muộn,để sáng hôm sau lại cuống cuồng..dậy trễ..lại tiếp tục cái cuộc sóng chán ghét này..cuộc sống của ta như vậy đó...nó có chán ghét không?
Không thơ thẩn,không văn vẻ,không cái chi chi cả,không cái chi chi cả...không dám gặp những người bạn cũ,không muốn gặp những cái gì đã cũ,ta không chán ghét cái cũ,phải nói là ta sợ,những ngày tháng đầy hoài bão của ta....
Không những buổi sáng sớm với nắng và gió thoảng,không híc ngửi hương sớm.
Không những tối la cà nghe Trịnh.
Không những lang thang phố phường dù chưa đi hết 1 góc nhỏ của Sài Thành.
Không thêu thùa,không nấu nướng.
Không sách báo,không cười những nụ cười vui.
Chỉ là buổi sáng với bánh mỳ khô khốc.
Chỉ là tiếng xè xè của xe cộ quanh nhà.
Chỉ là những giấc ngủ không ngon.
Chỉ là công viên với những bước chân dạo mà không đúng nghĩa dạo.
Chỉ là gương mặt không biết buồn hay vui,khi vui lại khóc mà buồn đôi khi lại cười toe toét.
Không mộng mơ,nhưng không thực tế.
Không giàu mà cũng chẳng nghèo.
Không có tiền trong túi nhưng vẫn bước vào những nơi toàn sang trọng một cách..[ tự tin ]...
Không yêu mà cũng chẳng ghét.
Không gặp đôi khi nhớ,nhưng gặp,đôi khi chẳng thấy thú vị ..mà [chán ]...
Có thể mỉm cười nhưng lại có thể im lặng..[như câm ]
Có thể trong lòng đầy hận thù nhưng bên ngoài luôn tỏ ra không gì.
Có thể đã tha thứ và tự nghĩ ta không có quyền gì để tha thứ hay căm thù NGƯỜI ,nhưng vẫn không nghe điện thoại,không nhắn tin,không gì hết.
Có thể khóc thật to khi đọc những dòng chữ Người nhắn,
Có thể đã biết rằng thật nặng lòng khi cha và con không thể vui vẻ với nhau
Có thể đã muốn la to rằng ta có thể coi như không có chuyện gì.
Nhưng cũng có thể trừng mắt nhìn người mà nói [không có quyền đâu ]
Đôi lúc thấy ta thật hạnh phúc
Đôi lúc thấy ta thật đáng thương
Đôi lúc thấy chính ta thật mạnh mẽ
Đôi lúc lại thấy ta yếu đuối quá mức.
Đôi khi thấy ai kia thật đáng yêu và yêu quá.
Đôi khi thấy nhớ NT đến nao lòng.
Đôi lúc thế này,đôi khi thế nọ.
Có những lúc tưởng chừng ta sẽ bỏ lại tất cả nơi này để chạy đến một nơi nào đó thật xa ,như nơi anh đã đến và đang chờ ta .
Những lúc cuộc đời ngọt như viên kẹo,có đôi khi thấy vô tình nhai đúng viên kẹo không hợp vị,nhăn mặt.lè lưỡi.
Và người ơi ,ta thèm những khoảnh khắc ta tung tăng ,sóng xoài người trước biển...NT có nhớ đã từng cùng em xây một lâu đài thật đẹp ở T 20 không anh?
Liên tục những đêm mất ngủ và gửi mail cho anh.[không hồi âm nhá]
Như lúc này,cần có anh để anh nói em nghe,phải sống thế nào,sống thế nào để là sống chứ không phải tồn tại.
Anh đang ở đâu giữa Sài Gòn bụi bặm này?
Có nghe em gọi?
Có nghe em?
Hứa Văn Hoàng
Hứa Văn Cường
Hứa Hiểu Ly
nhớ Đà Nẵng da diết..
Bao lâu rồi nhỉ ?ta chỉ biết nghỉ đến những thứ gọi là không đâu,ta chưa cho ta nằm và ngủ một đêm thật ngon,đúng nghĩa giấc ngủ say,thèm thế.
Ngày nào gió cũng thổi và hát những bản tình ca của gió.
Ngày nào ta cũng lang thang trong miền kí ức bé tí tẹo của bản thân ta.
Ngày nào cũng tự vùi mình vào những thứ không biết gọi tên là gì .
Ngày nào cũng chỉ ngủ dậy,chạy thật nhanh ra bồn nước rửa mặt,đánh răng,thay quần áo rồi đến công ty,lại chỗ ngồi quen thuộc,trên bàn có 1 lọ hoa vải màu đỏ,chồng giấy tờ ngổn ngang,mở máy tính ra check mail,trả lời mail,lập bảng tính..trưa ăn cơm,ngủ trưa,chiều làm tiếp,về,chiều nào cũng kẹt xe,nhưng ta vẫn cứ chúi đầu vào nó,vào con đường kẹt xe ây,đến những ngã tư quen thuộc,tắt máy,chờ đợ ,và tranh thủ liếc nhìn những người khác qua cái kiếng chiếu hậu của chiếc Si cũ kĩ..rồi về phòng,nằm,ăn,tắm,lang thang..ngủ muộn,để sáng hôm sau lại cuống cuồng..dậy trễ..lại tiếp tục cái cuộc sóng chán ghét này..cuộc sống của ta như vậy đó...nó có chán ghét không?
Không thơ thẩn,không văn vẻ,không cái chi chi cả,không cái chi chi cả...không dám gặp những người bạn cũ,không muốn gặp những cái gì đã cũ,ta không chán ghét cái cũ,phải nói là ta sợ,những ngày tháng đầy hoài bão của ta....
Không những buổi sáng sớm với nắng và gió thoảng,không híc ngửi hương sớm.
Không những tối la cà nghe Trịnh.
Không những lang thang phố phường dù chưa đi hết 1 góc nhỏ của Sài Thành.
Không thêu thùa,không nấu nướng.
Không sách báo,không cười những nụ cười vui.
Chỉ là buổi sáng với bánh mỳ khô khốc.
Chỉ là tiếng xè xè của xe cộ quanh nhà.
Chỉ là những giấc ngủ không ngon.
Chỉ là công viên với những bước chân dạo mà không đúng nghĩa dạo.
Chỉ là gương mặt không biết buồn hay vui,khi vui lại khóc mà buồn đôi khi lại cười toe toét.
Không mộng mơ,nhưng không thực tế.
Không giàu mà cũng chẳng nghèo.
Không có tiền trong túi nhưng vẫn bước vào những nơi toàn sang trọng một cách..[ tự tin ]...
Không yêu mà cũng chẳng ghét.
Không gặp đôi khi nhớ,nhưng gặp,đôi khi chẳng thấy thú vị ..mà [chán ]...
Có thể mỉm cười nhưng lại có thể im lặng..[như câm ]
Có thể trong lòng đầy hận thù nhưng bên ngoài luôn tỏ ra không gì.
Có thể đã tha thứ và tự nghĩ ta không có quyền gì để tha thứ hay căm thù NGƯỜI ,nhưng vẫn không nghe điện thoại,không nhắn tin,không gì hết.
Có thể khóc thật to khi đọc những dòng chữ Người nhắn,
Có thể đã biết rằng thật nặng lòng khi cha và con không thể vui vẻ với nhau
Có thể đã muốn la to rằng ta có thể coi như không có chuyện gì.
Nhưng cũng có thể trừng mắt nhìn người mà nói [không có quyền đâu ]
Đôi lúc thấy ta thật hạnh phúc
Đôi lúc thấy ta thật đáng thương
Đôi lúc thấy chính ta thật mạnh mẽ
Đôi lúc lại thấy ta yếu đuối quá mức.
Đôi khi thấy ai kia thật đáng yêu và yêu quá.
Đôi khi thấy nhớ NT đến nao lòng.
Đôi lúc thế này,đôi khi thế nọ.
Có những lúc tưởng chừng ta sẽ bỏ lại tất cả nơi này để chạy đến một nơi nào đó thật xa ,như nơi anh đã đến và đang chờ ta .
Những lúc cuộc đời ngọt như viên kẹo,có đôi khi thấy vô tình nhai đúng viên kẹo không hợp vị,nhăn mặt.lè lưỡi.
Và người ơi ,ta thèm những khoảnh khắc ta tung tăng ,sóng xoài người trước biển...NT có nhớ đã từng cùng em xây một lâu đài thật đẹp ở T 20 không anh?
Liên tục những đêm mất ngủ và gửi mail cho anh.[không hồi âm nhá]
Như lúc này,cần có anh để anh nói em nghe,phải sống thế nào,sống thế nào để là sống chứ không phải tồn tại.
Anh đang ở đâu giữa Sài Gòn bụi bặm này?
Có nghe em gọi?
Có nghe em?
Hứa Văn Hoàng
Hứa Văn Cường
Hứa Hiểu Ly
nhớ Đà Nẵng da diết..
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký